- Sao lại lúc nào? Vào lúc hai giờ, hoặc trước, sau lúc đó - tôi ngạc nhiên
trả lời - Anh hãy nhớ là bà Renauld đã nói là bà ta nghe thấy tiếng đồng hồ
điểm hai giờ khi bọn người đó ở trong phòng mà.
- CHhính thế! Và dựa trên cơ sở đó các anh - anh, dự thẩm viên, Bex, và
mọi người khác - không hỏi gì thêm, đã xác định thời điểm phạm tội.
Nhưng tôi, Hercule Poirot, tôi nói rằng bà Renauld nói dối. Tôi phạm xảy
ra ít nhất là hai giờ trước đó.
- Nhưng bác sĩ…
- Sau khi khám nghiệm tử thi họ tuyên bố là nạn nhân chết trước đó từ 7
đến 10 giờ. Anh bạn, vì những nguyên nhân nào đó mà hung thủ rất cần
phải tạo ra ấn tượng là tội phạm xảy ra sau đó, xảy ra muộn hơn là trong
thực tế. Anh đã đọc những chuyện nói về những chiếc đồng hồ đeo tay và
đồng hồ báo thức bị đập tan ghi lại thời gian phạm tội chưa? Để thời gian
được xác định không chỉ dựa trên lời khai của bà Renauld, một kẻ nào đó
đã vặn chiếc đồng hồ đeo tay nhanh lên hai giờ và lấy hết sức đập xuống
sàn. Nhưng hắn đã không đạt được mục đích của mình, như điều đó vẫn
thường xảy ra. Kính vỡ, nhưng máy vẫn chạy tốt. Về phía các hung thủ, đó
là một bước đi hấp tấp. Bởi vì điều đó tạo căn cứ để giả định rằng, một là,
bà Renauld nói dối và, hai là, hung thủ cần phải thay đổi thời gian tội ác
xảy ra.
- Nhưng những nguyên nhân nào có thể dẫn đến việc đó?
- Ồ, đó là toàn bộ vấn đề, toàn bộ bí mật phải tìm. Hiện nay tôi chưa giải
thích được điều đó. Tôi chỉ có một ý nghĩ có thể quan hệ đến việc này.
- Thế ý nghĩ đó thế nào?
- Chuyến tàu cuối cùng rời Merlinville lúc 12 giờ 17 phút.
Tôi bắt đầu đoán ra một cách chậm chạp.
- Có nghĩa là nếu tội ác diễn ra hai giờ sau đó thì bất kỳ người nào đi
chuyến tàu đó cũng có bằng chứng không chối cãi được là mình vô tội chứ
gì?
- Tuyệt, Hastings ạ! Anh đoán rất đúng.
Tôi đứng phắt dậy.
- Chúng ta phải thu thập tin tức ở nhà ga. Chắc có lẽ họ nhận thấy hai người