nước ngoài đi chuyến tàu này. Chúng ta phải đến đó ngay.
- Anh nghĩ như thế à, Hastings?
- Lẽ tất nhiên. Ta đi thôi.
Poirot làm nguội lạnh sự hăng hái của tôi khi khẽ đụng vào tay tôi:
- Nào, thì đi, nếu anh bạn muốn thế, nhưng đừng có nói đến những dấu hiện
đặc biệt của hai người nước ngoài đấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào Poirot, còn anh thì sốt ruột hỏi:
- Ô la la, thế anh tin vào sự bịa đặt về những người mang mặt nạ và toàn bộ
câu chuyện này à?
Lời nói của anh làm tôi lúng túng đến nỗi tôi không biết trả lời thế nào. Còn
Poirot chậm rãi tiếp lời.
- Anh có nghe thấy tôi nói với Giraud là mọi chi tiết của vụ án tôi đều đã
quen không? Vậy thì tôi đã rút ra kết luận sau đây: hoặc là người thực hiện
tội ác thứ nhất đã thực hiện cả tội ác mới này, hoặc là trong trí nhớ của kẻ
giết người còn ghi lại trong tiềm thức tin tức về một vụ án vang dội và điều
này gợi ra cho hắn kế hoạch phạm tội. Tôi có thể nói dứt khoát điều này
khi… - Poirot im lặng một lát.
Tôi ngẫm nghĩ mọi điều Poirot nói:
- Nhưng còn bức thư của ngài Renauld? Trong đó rõ ràng có nhắc đến điều
bí mật về Santiago?
- Rõ ràng là trong cuộc đời của ông Renauld có một bí mật, mà không thể
không tin điều này. Mặt khác, chuyện Santiago theo tôi là tin vịt thường
gặp trên đường, được tung ra để đánh lạc hướng chúng ta. Có thể nó được
dùng để hướng sự nghi ngờ của ông Renauld đi xa hơn đây. Ôi, Hastings
anh hãy tin rằng điều nguy hiểm đang đe dọa ông ta không phải ở Santiago,
mà ở gần thôi, ở ngay nước Pháp này.
Poirot nói nghiêm trang, tin tưởng đến mức tôi không thể không tin. Nhưng
tôi định phản đối lần cuối cùng:
- Còn que diêm và mẩu thuốc lá tìm thấy bên cạnh xác chết? Ta giải thích
chuyện đó ra sao đây?
Nét mặt Poirot sáng lên niềm khoái trá thật sự:
- Chúng được để lại! Chúng được cố ý ném lại cho Giraud và những người