giống anh ta. Ôi, Giraud tinh ranh, anh ta biết đạt tới cái của mình. Cũng
giống như một con chó săn tốt, anh ta rất bằng lòng về mình. Anh ta bò sấp
hàng giờ đồng hồ. “Hãy xem cái tôi tìm thấy này” - anh ta nói. Và sau đó
lại nói: “Các anh nhìn thấy gì ở đây?” Còn về phần tôi, tôi hoàn toàn chân
thành trả lời: “Chả thấy gì cả”. Còn Giraud, Giraud vĩ đại thì cười, anh ta tự
nghĩ: “Ôi, lão già này mới ngốc làm sao”. Nhưng chúng ta còn xem xem
đã…
Lập tức những ý nghĩ của tôi hướng vào sự kiện chính.
- Thế thì tại sao có toàn bộ câu chuyện với những người mang mặt nạ này?
- Câu chuyện được bịa ra để làm rối trí mọi người.
- Thế điều gì đã xảy ra trong thực tế?
Poirot nhún vai:
- Chỉ có một người có thể nói lại được điều đó là bà Renauld. Nhưng bà ta
không nói. Những lời đe dọa và cầu khẩn không làm bà ta lay chuyển. Bà ta
là một phụ nữ cực kỳ, Hastings ạ. Khi tôi vừa nhìn thấy bà ta, tôi đã hiểu
rằng tôi đã gặp mặt một phụ nữ có tính cách khác thường. Lúc đầu, như tôi
đã nói với anh, tôi thiên về nghĩ bà ta bị lôi kéo vào cuộc giết người. Sau
này tôi đã thay đổi ý kiến. Đó là nỗi đau chân thành của bà ta khi nhìn thấy
chồng. Tôi có thể thề rằng trong tiếng kêu của bà ta là cả một nỗi đau khổ
thật.
- Được - tôi trầm ngâm đồng ý - ở chỗ này không được mắc sai lầm.
- Xin lỗi anh bạn, lúc nào cũng có thể phạm sai lầm được. Anh hãy xem
một nữ diễn viên cỡ lớn mà xem, phải chăng cách thức người đó diễn tả nỗi
đau lại không thu hút và chinh phục chúng ta bằng tính hiện thực của mình
sao? Không, dù niềm tin của tôi có mạnh đến đâu chăng nữa thì trước khi
cho phép mình rút ra kết luận, tôi cần có những bằng cứ xác đáng. Một tên
tội phạm lớn cũng có thể là một diễn viên cỡ lớn. Niềm tin của tôi vào việc
này không chỉ dựa trên cảm xúc, mà trên một sự thật không thể bác bỏ
được, là bà Renauld thật sự ngất xỉu. Tôi đã nhìn dưới mi mắt bà ta và bắt
mạch bà ta. Tôi thấy không có sự lừa dối, ngất xỉu là thật. Vì thế tôi tin là
nỗi đau thật sự chứ không phải giả vờ. Ngoài ra, một chi tiết nhỏ, phụ,
nhưng đáng chú ý là bà Renauld không nhất thiết phải biểu lộ nỗi đau