không kìm được. Bà ta đã bất tỉnh nhân sự khi được tin chồng mình đã
chết, và chẳng có gì cần phải diễn lại việc đó lần thứ hai, khi nhìn thấy xác
chồng. Không, bà Renauld không phải là kẻ giết chồng mình. Nhưng tại
sao bà ta nói dối? Bà ta nói dối về chiếc đồng hồ đeo tay, về những người
đeo mặt nạ, và còn về một điều gì đó nữa. Hastings, anh hãy cho biết anh
giải thích thế nào về việc cửa ra vào để mở.
- Chà - tôi hơi lúng túng - Tôi cho rằng sự sơ suất. Chúng quên không đóng
cửa.
Poirot lắc đầu và thở dài:
- Đó là sự giải thích của Giraud. Điều đó không làm tôi thỏa mãn. Chiếc
cửa để ngỏ này có một ý nghĩa mà hiện nay khó xác định được. Tôi tin một
điều: Chúng không đi ra qua cửa ra vào. Chúng leo qua cửa sổ.
- Cái gì?
- Chính thế!
- Nhưng ở luống hoa phía dưới không có dấu vết.
- Không thấy, nhưng chúng phải có. Hãy nghe đây, Hastings. Ông già làm
vườn Auguste, như anh đã nghe nói, đi trồng luống hoa này một ngày trước
khi xảy ra vụ giết người. Trên luống hoa này còn có nhiều dấu giày lớn, ở
luống thứ hai không có dấu vết nào cả. Anh có hiểu không? Một kẻ nào đó
đã đến đây để xóa dấu vết và dùng cào san phẳng mặt luống.
- Nhưng chúng lấy cào ở đâu?
- Ở chính nơi chúng đã lấy xẻng và bao tay làm vườn - Poirot sốt ruột nói -
Điều đó là cơ bản.
- Thế cái gì buộc anh nghĩ rằng chúng trèo qua bằng đường này? Có lẽ chắc
chắn hơn là chúng vào bằng cửa sổ và ra bằng cửa ra vào…
- Lẽ tất nhiên có thể như vậy. Nhưng dầu sao tôi hầu như tin rằng chúng ra
qua cửa sổ.
- Theo tôi, anh sai lầm đấy.
- Có lẽ, anh bạn ạ.
Tôi suy nghĩ về những sự kiện mới được mở ra trước mắt tôi nhờ những kết
luận của Poirot. Tôi nhớ lại tôi ngạc nhiên như thế nào trước những nhận