Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI BA
CÔ GÁI CÓ ĐÔI MẮT LO ÂU
Chúng tôi ăn trưa hết sức ngon miệng. Chúng tôi im lặng ngồi ăn một hồi,
sau đó Poirot nói vẻ chế giễu:
- Nhân tiện nói thêm chúng ta đã hoàn toàn quên những hành vi kinh suất
của anh. Anh kể lại chuyện đó chứ?
Tôi cảm thấy mình đỏ mặt.
- Ồ, đó là anh muốn nói đến chuyện sáng nay? - Tôi rất muốn tránh cuộc
nói chuyện này.
Nhưng những chuyện đó không xong với Poirot được. Chỉ sau mấy phút,
bằng những cái nháy mắt, anh đã moi được ở tôi toàn bộ câu chuyện.
- Thì ra thế đấy! Câu chuyện hết sức lãng mạn. Và cô gái kiều diễm đó tên
gì vậy?
Tôi buộc phải thừa nhận là không biết.
- Lại còn lãng mạn hơn. Thoạt đầu là cuộc gặp gỡ bất ngờ trên chuyến tàu
rời Paris, rồi sau đó là ở đây. Thật giống hệt tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Poirot, xin anh đừng chế nhạo nữa.
- Hôm qua, đó là cô Daubreuil, hôm nay, đó là cô… Cinderella. Hastings,
rõ ràng là anh có trái tim của người Thổ Nhĩ Kỳ! Anh chỉ cần lập hậu cung
thôi - Renauld cười nói.
- Tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả. Cô Daubreuil là một cô gái rất đẹp và
tôi vô cùng thán phục cô ta. Tôi không giấu điều đó. Còn cô gái khác chả
có gì đặc biệt, tôi không nghĩ rằng có một lúc nào đó lại gặp lại cô ta.
- Anh không định gặp lại cô gái này à?
Trong câu nói của anh có sự quan tâm chân thành và tôi nhận thấy là anh
nhìn tôi một cách thấu hiểu. Tôi nhớ đến tấm biển “Khách sạn du Phare”
viết bằng những chữ cái to và việc tôi đã vội vã hứa: “Tôi nhất định sẽ
đến”.