cơn giận của chàng trai, tôi giả định là vì đàn bà. Và hóa ra tôi đúng.
- Anh nghi ngay cô ta yêu Renauld - con à?
Poirot cười:
- Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy đôi mắt lo âu của cô ta. Từ đó cô
Daubreuil đối với tôi là cô gái có đôi mắt lo âu.
Giọng nói nghiêm trang của Poirot tạo cơ sở để giả định rằng anh còn đọc
được điều gì đó trong đôi mắt của cô gái.
- Anh muốn nói đến cái gì, anh Poirot?
- Anh bạn ạ, tôi cảm thấy rằng sắp tới chúng ta sẽ hiểu điều đó. Nhưng tôi
phải đi đã.
- Tôi sẽ tiễn anh - tôi đứng dậy và nói.
- Anh đừng làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi cấm. Tôi cấm đấy.
Poirot dứt khoát đến mức tôi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Anh gật đầu
đầy ý nghĩa.
- Anh đã hiểu đúng tôi, anh bạn ạ. Tạm biệt.
Khi Poirot đi rồi tôi trở nên buồn. Tôi đi ra bãi tắm và bắt đầu nhìn những
người đang tắm mà không đủ nghị lực để làm theo họ. Tôi đã nghĩ là trong
số họ thế nào cũng có cô gái Cinderella mặc bộ quần áo lạ kỳ nào đó đang
vui đùa, nhưng chẳng trông thấy cô ta… Tôi bước đi vô mục đích trên bãi
cát dọc bờ biển. Bất giác tôi có ý nghĩ là, cuối cùng phép lịch sự đòi hỏi, tôi
phải đến thăm cô gái. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Còn nếu tôi hoàn toàn
không tới, cô ta rất có thể đến thăm tôi tại biệt thự.
Nghĩ vậy tôi rời bãi tắm và đi về phía thị trấn. Sau đó tôi tìm thấy khách
sạn du Phase. Đó là một tòa nhà tương đối nhỏ.
Thật là bất tiện khi không biết tên cô gái mà mình định thăm. Để khỏi rơi
vào tình trạng dại dột, tôi quyết định rẽ vào và nhìn khắp một lượt. Có thể
tôi sẽ gặp cô ta ở hành lang lớn. Tôi đi vào, nhưng không thấy cô ta đâu cả.
Tôi chờ đợi khi sự kiên nhẫn của tôi còn cho phép. Sau đó tôi kéo người
gác cửa ra một chỗ vắng vẻ và nhét vào tay anh ta 5 frăng.
- Tôi muốn gặp một cô gái nghỉ lại đây. Một cô gái trẻ người Anh thấp bé