Cố gắng giữ vẻ mặt vô tư, tôi trả lời.
- Cô ta mời tôi đến chơi, nhưng tôi tất nhiên là không đi.
- Tại sao lại “tất nhiên”?
- Chà, tôi không thích.
- Anh nói rằng cô Cinderella ở khách sạn d’Angletter, có phải không?
- Không, ở khách sạn du Phare.
- Ái chà, tôi quên.
Trong óc tôi nảy ra sự nghi ngờ trong giây lát. Tôi không nói gì dứt khoát
với Poirot về khách sạn cả. Tôi nhìn Poirot và yên tâm. Anh cắt hành thành
nhưng hình vuông nhỏ đều đặn và hoàn toàn bị thu hút vào công việc đó.
Có lẽ anh cảm thấy rằng tôi đã nói nơi cô gái nghỉ lại.
Chúng tôi uống cà phê ngoài hiên nhà, mắt nhìn ra biển. Poirot hút một
điếu thuốc bé tí xíu của mình, sau đó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ.
- Chuyến tàu đi Paris khở hành lúc 2g25 - Poirot nhận xét - Đến giờ tôi
phải đi rồi.
- Đi Paris? - tôi hỏi.
- Tôi đã nói thế rồi mà, anh bạn.
- Anh đi Paris? Nhưng tại sao?
Poirot trả lời rất nghiêm túc:
- Tìm kẻ giết ông Renauld.
- Anh nghĩ rằng hắn ở Paris?
- Tôi hoàn toàn tin rằng không. Tuy thế tôi phải tìm hắn ở Paris. Anh không
hiểu, nhưng khi nào cần, tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ đi không lâu. Có lẽ ngày
mai tôi trở về lại. Tôi đề nghị đừng tiễn tôi. Hãy ở lại đây và theo dõi
Giraud. Ngoài ra hãy làm quen với Renauld - con.
- Được - tôi nói - Cho phép tôi hỏi, làm sao anh biết được những quan hệ
thân tình giửa Jack và Marthe?
- Anh bạn thân mến, tôi biết bản tính của con người. Cứ để một thanh niên
như Jack Renauld và một cô gái đẹp như cô Marthe ở cạnh nhau thì những
tình cảm thân tình là không tránh khỏi. Sau nữa là việc cãi nhau với ông bố.
Việc cãi cọ chỉ có thể vì tiền hoặc đàn bà. Xét theo sự mô tả của Leonie về