tóc đen. Tôi không nhớ chính xác tên cô ta.
Người đàn ông lắc đầu, cố nén cái cười mỉm.
- Ở chỗ chúng tôi không có cô gái đó.
- Nhưng cô gái nói với tôi rằng cô ấy nghỉ lại đây mà.
- Có lẽ ngài lầm hoặc chắc là cô gái lầm vì mới đây một ngài cũng đã đến
hỏi về cô ta.
- Anh nói gì thế? - Tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Vâng, đúng thế, thưa ngài. Một ông người phong nhã cũng tả cô gái giống
hệt như ông vậy.
- Ông ta người như thế nào?
- Ông ta nhỏ người, ăn mặc lịch sự, râu cạo nhẵn nhụi, hàng ria cứng, đầu
hình kỳ lạ, mắt xanh.
Poirot rồi! Đấy chính là lý do vì sao anh không cho phép tôi tiễn ra ga. Táo
tợn thật! Tôi sẽ rất biết ơn nếu như anh không can thiệp vào công việc của
tôi. Phải chăng anh nghĩ rằng cần phải coi chừng tôi?
Sau khi cảm ơn người gác cửa, tôi bối rối ra về, vẫn còn tức giận người bạn
đa nghi của tôi.
Nhưng còn cô gái ở đâu đây? Tôi nguôi giận và định phân tích. Có lẽ cô gái
vì lầm mà nói không đúng tên khách sạn. Nhưng sau đó trong đầu tôi lại
nảy ra một ý nghĩ khác. Liệu đó có phải là sai lầm không? Có lẽ, cô ta cố
tình giấu tên và cho địa chỉ sai?
Càng suy nghĩ tôi càng cho rằng cách suy đoán sau của tôi là đúng. Vì
những lý do nào đó cô ta không muốn để cho sự quen biết của chúng tôi
chuyển thành tình bạn. Và mặc dù nửa giờ trước tôi đã nghĩ đúng như thế,
tôi không thích thay đổi vai trò. Toàn bộ biến cố này làm tôi hết sức buồn
và với tâm trạng rất không vui, tôi trở về biệt thự Genevieve. Tôi không
vào nhà, mà đi theo con đường mòn tiến đến chiếc ghế dài nhỏ gần nhà kho
và cau có ngồi xuống đó.