Ông ta kéo tôi vào bóng cây và giữ tôi ở lại đó cho đến khi không nghe
thấy tiếng nói nữa.
- Ông làm gì ở đây thế? - Tôi hỏi.
- Giống như anh thôi: tôi nghe.
- Nhưng tôi làm việc này không chủ tâm.
- Chà! - Giraud nói - Còn tôi thì chủ tâm.
Giống như mọi khi, tôi khâm phục ông ta và đồng thời cảm thấy không ưa.
Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ bài xích khinh thị.
- Sự xuất hiện của anh ở đây không giúp gì cho công việc. Vì anh mà tôi đã
không nghe được một điều gì đó rất quan trọng. Thế anh để ông già
Khotabit của anh đâu rồi?
- Ông Poirot trở về Paris - tôi lạnh lùng trả lời.
Giraud búng ngón tay vẻ coi thường.
- Thế là ông ta đã đi Paris rồi. Chà, điều đó tốt thật. Ông ta càng ở đấy lâu
càng tốt. Nhưng ông ta mong tìm thấy cái gì ở đó nhỉ?
Tôi nghe thấy trong giọng nói của Giraud có chút lo ngại.
- Điều đó thì tôi không thể nói với ông - tôi điềm tĩnh trả lời.
Giraud nhìn tôi chằm chằm:
- Có lẽ ông ta đủ thông minh để không nói điều đó với anh - ông ta nhận
xét thô bạo - Xin chào. Tôi bận.
Và vừa nói câu đó, ông ta quay lưng lại phía tôi và đi khỏi một cách bất
lịch sự.
* * *
Có vẻ mọi vật trong biệt thự Genevieve đều câm lặng. Rõ ràng là Giraud
không tin nhóm của tôi và sau những điều vừa nhìn thấy, tôi hoàn toàn thấy
rõ rằng Jack Renauld cũng không cần tôi.
Tôi trở về thị trấn, tắm một cách khoái trá và quay lại khách sạn. Tôi đi ngủ
sớm, trong đầu đoán xem liệu ngày mai có mang lại những gì thú vị không.
Ngày hôm sau tôi hoàn toàn không sẵn sàng để đón nhận tin về việc đã xảy