ra. Tôi ăn sáng trong quán ăn điểm tâm. Người hầu bàn, sau lúc nói chuyện
với ai đó ngoài cửa, đã quay vào với sự xúc động rõ rệt. Anh ta lưỡng lự
một phút, tay mó máy chiếc khăn ăn một cách vô nghĩa, rồi buột miệng nói
ra:
- Xin ngài tha lỗi, nhưng liệu người đó có quan hệ đến các sự kiện ở biệt
thự Gienevieve không?
- Sao? - tôi sốt ruột hỏi - Có chuyện gì thế?
- Có nghĩa ngài chưa nghe tin mới?
- Tin gì?
- Ở đó đêm qua lại xảy ra một vụ giết người nữa.
- Sao?
Bỏ dở bữa ăn, tôi chộp lấy mũ và chạy thật nhanh. Vụ giết người thứ hai,
còn Poirot thì vắng mặt. Thật không may làm sao. Nhưng ai bị giết?
Tôi lao vào cổng biệt thự. Một đám người đang đứng nói chuyện và giơ tay
làm hiệu ở trên đường đi. Tôi đến gần bà già Francoise.
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Ôi, thưa ông. Lại một cái chết nữa! Thật là khủng khiếp. Nhà này có ma
ám. Đúng thế, tôi tin là có ma. Cần phải mời cha xứ để cha mang nước
thánh đến. Tôi không ở lại đây một đêm nào nữa. Có lẽ ngày mai đến lượt
tôi, ai mà biết được?
Bà ta làm dấu thánh.
- Đúng thế - tôi nói - Nhưng ai bị giết?
- Làm sao mà tôi biết được. Một người đàn ông không quen biết. Người ta
thấy xác ông ta ở kia, trong nhà kho, cách nơi người ta tìm thấy ông chủ
đáng thương chưa đầy một trâm yard. Và như thế chưa hết đâu. Ông ta bị
đâm, bị đâm vào tim bằng chính con dao đã giết ông Renauld!