- Khoảng 10 giờ sáng qua.
- Thế thì tôi nghiêng về ý nghĩ cho rằng tội phạm xảy ra sau đó một ít.
- Nhưng quanh nhà kho này thường có người qua lại.
Giraud cười hí hí.
- Anh nói thật kỳ quá. Ai nói với anh rằng người này bị giết trong nhà kho?
- Này - tôi cảm thấy bực tức - tôi… tôi giả định điều đó.
- Anh là một thám tử thật khác thường! Hãy nhìn người chết mà xem. Phải
chăng một người bị dao đâm lại ngã như thế này. Hai chân đặt ngay ngắn,
còn hai tay áp vào sườn. Và liệu con người có thể nằm ngửa và chờ đợi bị
đâm mà không làm gì để tự vệ? Điều đó thật phi lý, có đúng thế không?
Nhưng hãy nhìn đây - ông ta chiếu đèn xuống đất, và tôi nhìn thấy trên nền
đất mềm nhiếu vết lõm - Người chết bị hai người kéo tới đây sau khi chết.
Dấu vết của chúng không nhìn thấy trên nền đất cứng từ bên ngoài và
chúng đã khá thận trọng khi xóa dấu vết ở đây. Nhưng dù sao tôi cũng có
thể xác định được rằng, một người trong bọn đó là phụ nữ.
- Phụ nữ à?
- Đúng.
- Nhưng sao ông biết điều đó nếu dấu vết đã bị xóa?
- Dù chúng cố sức xóa dấu vết của mình thế nào thì đôi chỗ vần còn thấy
dấu giầy của phụ nữ. Và đây là một bằng chứng khác.
Cúi người về phía trước, Giraud gỡ một cái gì đó từ chuôi dao và đưa cho
tôi. Đó là một sợi tóc đen dài của phụ nữ như Poirot đã phát hiện trên thành
ghế bành trong thư viện.
Với nụ cười hơi mỉa mai, Giraud lại quấn sợi tóc quanh con dao.
- Chúng ta giữ nguyên hiện trạng trong chừng mực có thể được - Giraud
giải thích - Điều đó sẽ làm cho ngài dự thẩm hài lòng. Anh còn thấy gì
đáng chú ý nữa không?
Tôi buộc phải lắc đầu phủ định.
- Hãy nhìn tay của người chết xem.
Tôi nhìn kỹ. Những móng tay không màu sắc bị cắn đứt và lớp da thô
chẳng cho tôi thấy điều gì cả. Tôi nhìn Giraud có ý hỏi.