cảm giác của tôi. Bà ta nhìn xác chết chẳng có chút quan tâm nào, không hề
tỏ dấu hiệu lo lắng.
- Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này - bà Renauld nói.
- Bà tin như thế?
- Tôi hoàn toàn tin.
- Bà không nhận ra đó là một trong hai người tấn công bà sao?
- Không - tôi cảm thấy bà ta lưỡng lự trong giây lát - Tôi không nghĩ.
Những người kia để râu, quả thật ông dự thẩm cho rằng râu giả, nhưng dù
sao cũng không phải - Tôi cảm thấy bà Renauld đã có quyết định rõ ràng -
Tôi tin rằng chẳng có tên nào trong bọn chúng giống người này.
- Xin cám ơn bà. Xin hết.
Bà Renauld ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà kho, mặt trời lấp lánh trên
những sợi tóc bạc của bà.
Jack Renauld cũng không thể nhận ra xác chết và trong lúc hỏi cung thái độ
hoàn toàn tự nhiên.
Giraud gầm gừ khe khẽ. Khó có thể nói là ông ta hài lòng hay buồn bã. Ông
ta quay về phía Marchaud.
- Bà kia cũng ở đây chứ?
- Có, thưa ông.
- Thế thì dẫn bà ấy vào đây.
Bà kia là bà Daubreuil. Bà ta tức giận và rõ ràng đã chứng tỏ sự bực tức của
mình.
- Tôi phản đối, thưa ông. Đó là cưỡng bức. Tôi có quan hệ gì đến tất cả
những việc này?
- Thưa bà - Giarud nói khô khan - tôi điều tra không phải một, mà là hai vụ
giết người. Theo như tôi được biết, bà có thể thực hiện cả hai vụ giết người
đó.
- Sao ông lại dám thế? - bà ta kêu to - Sao ông lại dám xác phạm tôi? Đó là
một việc đê tiện.
- Đê tiện à? Thế bà nói gì về cái này? - Giraud gỡ sợi tóc từ con dao ra và