chìa cho bà ta xem - Bà có nhìn thấy cái này không hả? - ông ta tiến gần
đến bà ta - Cho phép tôi xem sợi tóc này có giống tóc của bà không?
Sau khi thét lên, bà Daubreuil lùi lại, môi bà tái nhợt:
- Đây không phải là tóc tôi, tôi xin thề. Tôi không biết gì về vụ án này,
đúng hơn là về cả hai vụ án. Bất kỳ kẻ nào vu khống cho tôi đều nói láo. Ôi
trời ơi, tôi biết làm gì đây?
- Xin bà bình tâm - Giraud lạnh lùng ngắt lời bà ta - Không ai buộc tội bà
điều gì lúc này cả. Nhưng hành động tốt nhất là bà cố gắng trả lời đúng
những câu hỏi của tôi.
- Câu hỏi gì tùy ngài.
- Mời bà xem người chết. Bà trông thấy người này bao giờ chưa?
Trên mặt bà Daubreuil lại xuất hiện màu hồng nhạt. Tiến gần hơn, bà
Daubreuil tò mò nhìn xác chết. Sau đó lắc đầu.
- Tôi không biết người này.
Không thể nghi ngờ lòng chân thật của bà Daubreuil, bà ta nói rất tự nhiên.
Giraud gật đầu cho bà ta lui.
- Ông thả bà ta à? - tôi hỏi khẽ - Việc này có hợp lý không? Có lẽ sợi tóc
đen này là của bà ta.
- Đừng có múa rìu qua mắt thợ - Giraud sẵng giọng - Bà ta bị quản thúc.
Hiện nay tôi chưa muốn bắt giam bà ta.
Sau đó Giraud cau mày chăm chú nhìn xác chết.
- Theo anh, người chết có giống người Tây Ban Nha không? - Bỗng nhiên
ông ta hỏi.
Tôi chăm chú nhìn tử thi:
- Không, tôi cảm thấy rõ ràng người này là người Pháp.
Giraud nói nghiêm trang:
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Ông ta đứng im một lát, sau đó lấy tay gạt mạnh tôi sang một bên và lại bò
lồm cồm nghiên cứu đất trong nhà kho. Giraud thật là vĩ đại! Không ai có
thể qua mắt ông ta được. Ông ta nghiên cứu đất từng tí một, lật các chậu
hoa, lục lọi trong các bị cũ. Ông ta chú ý đến cái túi ở gần cửa, trong đó chỉ