chiêu gật đầu.
- Hastings ạ, anh hoàn toàn có lý. Ngay từ đầu tôi đã tin là bà Renauld che
dấu một điều gì đó. Thoạt đầu tôi đã nghi là nếu bà ấy không đóng kịch thì
ít ra cũng dung túng cho sự phạm tội.
- Anh nghi bà ta à? - tôi thốt lên.
- Lẽ tất nhiên. Thực tế là bà ta có lợi lớn nhờ tờ di chúc mới. Bà ta là người
duy nhất nhờ bản di chúc mà được lợi to. Vì thế ngay từ đầu tôi đã đặc biệt
chú ý đến bà ta. Có lẽ anh cũng nhận thấy là, ngay khi có điều kiện là tôi
xem xét hai tay bà ta. Tôi muốn xác định xem liệu có phài bà ta tự nhét giẻ
vào mồm mình, rồi tự trói tay chân mình không. Nhưng than ôi, lập tức tôi
thấy rằng dây trói cột chặt đến nỗi thít vào da thịt. Điều này loại trừ khả
năng bà ta một mình phạm tội. Nhưng dù sao vẫn còn khả năng bà ta dung
túng sự phạm tội hoặc xúi giục phạm tội và bà ta có kẻ tòng phạm. Ngoài ra
lời kể của bà ta tôi cảm thấy quen thuộc một cách khác thường: những
người đàn ông mang mặt nạ mà bà không nhận ra được, việc nhắc đến
“giấy tờ bí mật” - tất cả những điều này tôi đã nghe hoặc đã đọc trước đây.
Còn một chi tiết nhỏ nữa củng cố niềm tin của tôi là bà ta không nói sự
thật. Đó là chiếc đồng hồ đeo tay. Hastings ạ, chiếc đồng hồ đeo tay!
Lại đồng hồ đeo tay! Poirot tò mò nhìn tôi.
- Anh có cảm thấy thế không, anh bạn? Anh có hiểu không?
- Không! - tôi trả lời giận dữ - Tôi không cảm thấy và không hiểu. Bao giờ
anh cũng có những câu đố rắc rối mà anh không muốn giải thích. Bao giờ
anh cũng thích dấu giếm một điều gì đó đến cùng.
- Đừng nổi nóng, anh bạn - Poirot cười nói - Nếu anh muốn tôi sẽ giải
thích. Nhưng đừng nói gì với Giraud, anh có thỏa thuận thế không? Anh ta
nói với tôi như với một ông già lú lẫn. Nhưng để rồi xem! Vì lợi ích công
việc, tôi đã khuyên anh ta. Nếu anh ta không nghe thì đó là việc của anh ta.
Tôi cam đoan với Poirot là, anh có thể tin vào sự im lặng của tôi.
- Được! Khi đó ta hãy động não một chút nhé. Anh bạn của tôi, theo anh thì
tấn bi kịch xảy ra lúc nào?