- Tất nhiên là không. Tôi bắt gặp cô ta hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô ta là người
Anh và ghé lại đây trên đường đi Merlinville, mặc dù tôi không biết điều đó
trước cuộc gặp gỡ bất ngờ của chúng tôi.
- Được, được - dự thẩm viên đã có phần dịu đi - Đó là sự vi phạm mọi thể
lệ, nhưng rõ ràng là cô gái trẻ và đẹp. Trẻ là như thế đó! - và ông ta thở dài
đầy tình cảm.
Nhưng viên cảnh sát trưởng ít lãng mạn hơn và thực tiễn hơn, trở lại vấn
đề:
- Nhưng phải chăng ông không khóa cửa khi rời nhà kho?
- Vấn đề chính là ở chỗ đó - tôi nói chầm chậm - Chính vì thế tôi tự trách
mình rất nhiều. Cô bạn quen của tôi có bộ mặt ưu phiền. Cô ta đã gần ngất
đi. Tôi mang lại cho cô ta cốc nước pha rượu mạnh, còn sau đó khẩn khoản
được tiễn cô ta về thị trấn. Vô cùng lo lắng, tôi quên khóa cửa. Tôi chỉ làm
việc đó khi quay về lâu đài.
- Khi ấy nhà kho không khóa ít nhất là hai mươi phút… - viên cảnh sát
trưởng chậm rãi nói và lại im lặng.
- Chính thế - tôi xác nhận.
- Hai mươi phút - viên cảnh sát trưởng đăm chiêu nhắc lại.
- Thật đau buồn - Hautet kết luận với sự nghiêm nghị đã trở lại - Thật chưa
từng thấy.
Bỗng nhiên một tiếng nói mới cất lên:
- Ông cho rằng điều đó là đau buồn? - Giraud hỏi.
- Tất nhiên.
- Còn tôi cho đó là đáng khâm phục - Giraud nói một cách điềm tĩnh.
Sự xuất hiện của người đồng minh bất ngờ làm tôi bối rối.
- Đáng khâm phục à, ông Giraud? - dự thẩm viên hỏi lại, thận trọng nhìn
ông ta bằng khóe mắt.
- Chính thế đây.
- Nhưng tại sao?
- Bởi vì hiện nay chúng ta biết rằng thủ phạm hoặc kẻ tòng phạm một giờ
trước đây còn ở quanh biệt thự này. Sẽ thật kỳ lạ nếu đã biết như vậy mà