Dự thẩm viên hiểu rằng Jack thương mẹ và hỏi:
- Anh có giả định gì về tác giả bức thư không?
- Tôi không có chút khái niệm nào cả.
Hautet rùng mình:
- Một việc hết sức bí ẩn. Thôi được, chúng ta có thể để lại vấn đề bức thư.
Như vậy chúng ta dừng lại ở chỗ nào nhỉ? Ồ, công cụ giết người! Tôi sợ
điều này có thể làm cho anh đau lòng, anh Renauld ạ. Theo như tôi biết, đó
là món quà của anh tặng mẹ.
Jack Renauld nhoài người về phía trước, nét mặt đỏ bừng khi đọc thư giờ
trở nên tái mét.
- Ông muốn nói rằng cha tôi đã bị giết chính bằng… con dao tự tạo từ sắt
máy bay này ư? Song điều này không thể xảy ra được! Bằng một thứ đồ
trang sức để rọc phong bì!
- Than ôi, anh Renauld, hoàn toàn đúng như vậy. Tôi sợ rằng đó là một vũ
khí lý tưởng. Một thứ vũ khí sắc và tiện sử dụng.
- Con dao ấy đâu? Tôi có thể xem nó được không? Con dao vẫn còn… ở thi
thể cha tôi?
- Ồ không, con dao đã được lấy ra. Anh muốn nhìn thấy nó à? Để tin là
thật? Có thể điều đó là tốt, mặc dù bà cụ đã nhận ra con dao. Dù sao…
Ngài Bex, có thể phiền ngài được không?
- Tất nhiên. Tôi sẽ đi lấy nó ngay.
- Có lẽ tốt hơn, nếu anh Renauld tự mình đến nhà kho chăng? - Giraud nói
ngọt xớt - Rõ ràng là anh ấy cần trông thấy thi thể cha mình.
Sau khi rùng mình, chàng thanh niên làm một động tác không đồng tình, và
dự thẩm viên, người lúc nào cũng thích làm trái ý Giraud khi nào có thể
được, đã trả lời:
- Không, không phải lúc này. Chúng ta nhờ đến sự giúp đỡ của ông Bex,
ông ấy sẽ mang con dao tới đây.
Viên cảnh sát trưởng ra khỏi phòng. Stonor đến gần Jack và xiết chặt tay
anh ta. Poirot đã kịp đứng lên sửa lại những chiếc chân đèn hơi bị lệch. Dự
thẩm viên đọc lại bức thư tình bí ẩn đến lần thứ mấy rồi, bám một cách