nhận thấy chúng.
Không hiểu tại sao tôi lại nảy ra ý nghĩ hỏi ông già khuân vác về Jack
Giraud. Có lẽ chuyện đó xảy ra vì sự lo ngại thể hiện qua lời nói của
Marthe Daubreuil mà tôi đã nghe lỏm được.
Nói tóm lại tôi đã hỏi bất ngờ:
- Thế cậu Renauld không đi chuyến tàu này à?
- Ồ, không, thưa ông. Về rồi lại đi sau nửa tiếng thì thật là nực cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông già khuân vác, không hiểu được ý nghĩa của
lời ông lão nói. Sau đó thì tôi hiểu.
- Cụ nói rằng cậu Jack Renauld về Merlinville tối hôm đó? - Tôi hồi hộp
hỏi.
- Tất nhiên thế, thưa ông. Đi chuyến tàu sau, cũng đến ga lúc 12 giờ kém
20.
Đầu óc tôi quay cuồng. Đấy chính là lý do vì sao Marthe lo âu đến đau đớn
như vậy. Jack Renauld có mặt ở Merlinville vào đêm xảy ra vụ giết người!
Nhưng tại sao anh ta lại im lặng không nói đến điều đó? Tại sao anh ta nói
lúc đó mình đang ở Cherbourg? Nhớ lại bộ mặt cởi mở, trẻ thơ của anh ta,
tôi thật không thể nào bắt mình tin rằng anh ta có quan hệ nào đó trong vụ
án. Và dù sao thì, tại sao anh ta không đả động gì đến một sự kiện quan
trọng như vậy? Chỉ biết một điều là Marthe biết rõ điều đó. Do đó mà cô
gái lo lắng và sốt ruột hỏi Poirot xem người ta có nghi ngờ cho ai không?
Nhưng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang vì tàu đã vào ga và một phút sau tôi đã
chào đón Poirot. Ông già tươi vui, cười sảng khoái, nói rất to, và quên mất
tính Ăng-lê điềm tĩnh của mình, đã nồng nhiệt ôm hôm tôi tại sân ga.
- Anh bạn thân mến, tôi rất thành công và thắng lợi tuyệt vời.
- Có thực thế không? - Tôi vui mừng nghe anh nói vậy - Nhưng anh có
nghe nói về những tin sau chót ở đây không?
- Làm sao anh lại cho rằng tôi có thể biết mọi việc trên thế gian này? Nghĩa