Poirot im lặng một lát, sau đó bắt đầu nói với kiểu nói bình thường của
mình, bằng giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào:
- Nạn nhân là một người đàn ông trung niên. Thi thể người này được tìm
thấy trong một nhà kho khóa chặt ở gần nơi ông Renauld bị giết và người
này đã chết ít nhất trước đó 48 giờ. Và rất có thể là người này bị đâm cũng
giống như ông Renauld, mặc dầu không nhất thiết phải đâm vào lưng.
Bây giờ đến lượt tôi lên tiếng và tôi đã lên tiếng. Trong suốt thời gian tôi
biết Poirot, chưa bao giờ anh để lộ những điều kỳ lạ như vậy. Vì thế trong
lòng tôi thoáng có chút nghi ngờ.
- Poirot - tôi thốt lên - anh đánh lừa tôi! Anh đã nghe tất cả những chuyện
này rồi.
Anh trách móc nhìn tôi bằng cái nhìn trung thực của mình.
- Phải chăng tôi có thể làm như vậy? Tôi cam đoan với anh rằng, tôi hoàn
toàn không nghe nói gì cả. Chính anh cũng thấy là những tin mới của anh
đã nện tôi một cú như thế nào rồi.
- Nhưng làm sao àm anh có thể biết rõ mọi việc ấy?
- Tôi chẳng đúng sao? Tôi tính toán điều đó. Những tế bào xám nhỏ bé của
tôi, anh bạn ạ, những tế bào xám bé nhỏ. Chúng kể cho tôi hay. Cái chết thứ
hai chỉ có thể xảy ra như vậy, chứ không thể khác được. Còn bây giờ, hãy
kể cho tôi nghe mọi chuyện đi. Nếu ở đây ta rẽ trái, chúng ta sẽ đi ngang
qua sân chơi gôn và đến biệt thự Gienevieve nhanh hơn nhiều.
Trong khi chúng tôi đi theo con đường mà Poirot chỉ, tôi đã kể lại mọi điều
tôi biết. Poirot chăm chú nghe.
- Anh nói rằng con dao găm vẫn còn để lại nơi vết đâm? Kỳ đấy! Thế anh
tin rằng đó chính là con dao ấy à?
- Tôi hoàn toàn tin. Không thể làm con dao thứ hai giống như vậy.
- Trên thế gian này chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả. Dao cũng có
thể có hai con.
Tôi nhướng lông mày.
- Nhưng tất nhiên điều đó là hết sức khác thường, có thể làm hai con dao