- Có, tôi có nhìn thấy - Giraud trả lời. Trong lúc đó nét mặt ông ta vẫn
không biểu lộ điều gì.
Bỗng nhiên Poirot đứng lặng tại chỗ:
- Bác sĩ Durant!
- Gì thế? - bác sĩ tiến lại gần.
- Trên miệng người chết có bọt mép. Ông có nhận thấy không?
- Phải thú nhận là tôi không nhận thấy.
- Nhưng bây giờ thì ông thấy chứ?
- Chà, tất nhiên.
Poirot lại hỏi Giraud:
- Chắc ngài phải nhận thấy cái đó chứ?
Giraud không trả lời. Poirot tiếp tục xem xét. Con dao đã được rút ra khỏi
vết thương và để vào chiếc bình thủy tinh đặt cạnh xác chết. Poirot xem kỹ
con dao, sau đó đến vết thương. Khi Poirot ngước mắt nhìn lên, trong mắt
anh có sự lo lắng và đôi mắt anh rực ánh sáng màu xanh mà tôi rất quen.
- Một vết thương mới kỳ lạ làm sao! Nó không chảy máu. Trên áo lót
không có vết máu. Lưỡi dao hơi nhạt màu, chỉ có thế mà thôi. Ông bác sĩ,
ông nghĩ gì về điều này?
- Tôi chỉ có thể nói rằng vết thương rất không bình thường.
- Chẳng có gì không bình thường ở đây cả. Tất cả đều rất đơn giản. Người
này bị đâm bằng dao sau khi đã chết - và lấy tay làm động tác cho những
người xung quanh ngừng tiếng kêu ngạc nhiên, Poirot quay về phía Giraud
- Ngài Giraud có đồng ý với tôi như vậy không?
Dù trong thực tế Giraud có ý kiến như thế nào thì ông ta cũng đồng ý mà
không nháy mắt. Ông ta nói điềm tĩnh và hơi coi thường.
- Lẽ tất nhiên, tôi đồng ý.
Những tiếng kêu ngạc nhiên và hứng thú lại vang lên.
- Nhưng mục đích gì - Hautet thốt lên - Dùng dao đâm người khi người ấy
đã chết. Thật dã man! Thật chưa từng có! Có lẽ là sự căm thù không khoan