nhượng chăng?
- Không, ông dự thẩm ạ - Poirot nói - Tôi có thể hình dung là tất cả những
việc này đã được thực hiện một cách hoàn toán điềm tĩnh nhằm tạo ra một
ấn tượng nhất định.
- Ấn tượng gì?
- Ấn tượng mà nó gần như đã đạt được - Poirot trả lời bằng giọng của nhà
tiên tri.
Viên cảnh sát trưởng Bex không hiểu:
- Bởi vì người này đã bị giết rồi kia mà?
- Người này không bị giết, ông ta đã chết. Ông ta đã chết, thưa ông dự
thẩm, nếu tôi không lầm thì vì một cơn động kinh.
Lời tuyên bố này của Poirot một lần nữa lại tạo ra sự trao đổi náo nhiệt.
Bác sĩ Durant lại quỳ xuống xem xét xác chết. Cuối cùng, ông ta đứng dậy.
- Có đúng vậy không, thưa bác sĩ.
- Ông Poirot, tôi nghiêng về phía cho là ông đúng. Tôi đã đi theo con
đường không đúng. Sự thật không đúng. Sự thật không thể bác bỏ được là
người này bị đâum bằng dao đã làm tôi không chú ý đến các chi tiết khác.
Poirot trở thành người anh hùng của ngày hôm nay. Viên dự thẩm và viên
cảnh sát trưởng Bex hết lời cám ơn. Poirot lịch sự từ chối và viện cớ đói và
mệt sau chuyến đi, đã tỏ ý muốn trở về khách sạn. Khi chúng tôi đã sửa
soạn rời nhà kho thì Giraud tiến đến gần chúng tôi.
- Còn một chứng cứ nữa, ông Poirot - Giraud nói bằng giọng trầm, kiêu
ngạo của mình - sợi tóc phụ nữ này quấn quanh chuôi con dao.
- Tóc phụ nữ à? - Poirot nói - Thật thú vị, nó thuộc về người phụ nữ nào
thế?
- Tôi cũng quan tâm đến điều đó - Giraud càu nhàu đi khỏi.
- Cái anh chàng Giraud này rất láu cá và kín đáo - Poirot đăm chiêu nói khi
chúng tôi đi đến gần khách sạn - Tôi muốn biết tại sao anh ta muốn hướng
tôi đi theo con đường sai lầm. Tóc phụ nữ, hừm!
Chúng tôi ăn trưa rất ngon miệng, nhưng tôi nhận thấy rằng Poirot hơi buồn
rầu và lơ đãng. Sau bữa ăn, chúng tôi lên phòng khách. Tại đây tôi bắt đầu