Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI BẢY
CHÚNG TÔI TIẾP TỤC ĐIỀU TRA
Tôi đã kể lại đầy đủ vụ án Belrody. Lẽ tất nhiên tôi không thể nhớ hết mọi
chi tiết. Tuy vậy tôi đã tái lượm lại tương đối lôgic. Hồi đó vụ án được
công chúng rất chú ý và đã được trình bày chi tiết trên báo chí Anh, nhờ thế
mà tôi mới được rõ.
Lập tức tôi cảm thấy bây giờ mọi điều trở nên rõ ràng. Tôi thú nhận là mình
bồng bột. Poirot chỉ trách tôi vì thói quen kết luận vội vã. Nhưng có lẽ
trong trường hợp này có thể tha thứ cho tôi.
Khám phá tuyệt diệu của Poirot lập tức làm tôi kinh ngạc.
- Poirot - tôi kêu to - Chúng mừng anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết cả.
- Nếu thật sự như vậy thì tôi phải chúc mừng anh. Bởi vì thường anh không
được nhanh trí lắm, có phải thế không?
Tôi cảm thấy hơi bực mình.
- Thôi đủ rồi, đừng xát muối vào vết thương của nhau nữa. Anh thì luôn
luôn bí ẩn với lời nói bóng gió rằng, bất kỳ ai ở địa vị tôi cũng không thể
đoán được anh muốn nói gì.
Poirot hút điếu thuốc lá nhỏ xíu thường ngày của mình. Sau đó anh nhìn
tôi.
- Nào, nếu như anh đã hiểu tất cả thì xin anh bạn hãy nói cho tôi biết chi
tiết những điều mình đã hiểu chứ?
- Còn cái gì nữa? Tôi hiểu là bà Daubreuil - Belrody đã giết ông Renauld.
Sự giống nhau giữa hai vụ án đã chứng minh rõ ràng điều đó.
- Có nghĩa là anh cho rằng bà Belrody đã được biện hộ một cách sai lầm à?
Rằng thực tế bà ta có lỗi trong việc xúi giục giết chồng mình?
Tôi trợn tròn hai mắt.
- Tất nhiên! Chả lẽ anh không cho như vậy à?