trong lúc giận dữ?
Poirot lắc đầu.
- Nếu như, hãy nhớ rằng tôi nói “nếu như”, bà Daubreuil là nhân tình của
ông Renauld thì ông ta không có thì giờ mệt mỏi vì bà ta. Và trong bất kỳ
trường hợp nào anh cũng lầm về tính cách của bà: đó là người đàn bà có
khả năng giả vờ có tình cảm mãnh liệt. Bà ta là một nghệ sĩ cỡ lớn. Nhưng
nếu nhìn kỹ bà ta thì thấy đường đời của bà ta không phải bao giờ cũng
suôn sẻ. Suốt đời bà ta buộc phải thận trọng và tính toán trong tình cảm và
hành động của mình. Bà ta rắp tâm giết chồng không phải để lấy người tình
trẻ tuổi của mình. Mà chính người Mỹ giàu có, mà bà ta có thể coi rẻ, là
mục đích của bà ta. Nếu bà ta thực thi tội lỗi đó vì tính toán lợi lộc, thì có
khả năng phạm các tội khác cũng vì lợi. Mà ở đây không có lợi lộc gì.
Ngoài ra anh giải thích cái huyệt được đào như thế nào? Bởi vì đó là công
việc của người đàn ông.
- Bà ta có thể có kẻ tòng phạm - tôi nêu giả định, không muốn từ bỏ suy
tưởng của mình.
- Tôi chuyển sang sự phản đối khác. Anh đã nói đến sự giống nhau giữa hai
tội lỗi này. Sự giống nhau này là ở chỗ nào?
Tôi kinh ngạc nhìn Poirot chằm chằm:
- Tất nhiên là như vậy, Poirot, chính anh cũng nhận thấy điều đó. Câu
chuyện về những người đàn ông để râu đeo mặt nạ, điều bí mật, giấy tờ của
nhà nước.
Poirot khẽ mỉm cười:
- Đừng nôn nóng như vậy, tôi xin anh. Tôi không bác bỏ điều gì cả. Sự
giống nhau của các hoàn cảnh tất yếu phải cố kết hai vụ án lại với nhau.
Còn bây giờ, anh hãy nhớ lại một điều kỳ lạ. Bởi vì không phải bà
Daubreuil đã kể cho chúng ta câu chuyện này. Chuyện do bà Renauld kể.
Thế là thế nào? Bà ta có liên kết với bà Daubreuil à?
- Thật không thể tin được - tôi nói chậm rãi - Nếu như thế thì bà Renauld
phải là một nghệ sĩ giỏi nhất mà thế giới đã từng biết?