Điều này làm thay đổi hướng suy nghĩ của tôi và tôi hỏi Poirot xem anh có
biết Jack Renauld có mặt ở Merlinville đêm xảy ra sự cố không? Tôi hy
vọng người bạn sắc sảo của mình sửng sốt, nhưng, như lệ thường, anh đã
biết mọi việc: thì ra Poirot cũng đã hỏi điều đó ở ga.
- Anh không nghĩa rằng… - tôi bắt đầu và dừng lại - Chà! Không, điều này
rất là khủng khiếp!
Poirot nhìn tôi có ý hỏi, nhưng tôi không nói gì nữa. Tôi chỉ có nghĩ là,
tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào vụ này có bảy người phụ nữ là bà
Renauld, bà Daubreuil, con gái bà ta, người khách bí ẩn và ba người ở. Còn
đàn ông chỉ có một, trừ ông già Auguste mà vị tất đã cần tính đến… Và
người đó là Jack Renauld… Mà cái huyệt chỉ có đàn ông mới đào được.
Tôi không có thời gian để tiếp tục phát triển ý nghĩ khủng khiếp đó, vì
Renauld-con đã bước vào phòng.
Poirot chào anh ta với vẻ xã giao:
- Mời anh ngồi. Tôi rất tiếc là buộc phải làm anh phiền lòng. Nhưng có lẽ
anh cũng hiểu rằng không khí tại biệt thự rất không thuận lợi đối với tôi
chứ? Ngài Giraud và tôi không cùng quan điểm. Ông ta không được lịch sự
đối với tôi lắm. Còn tôi, như anh hiểu, tôi không muốn cho anh ta lợi dụng
những điều khám phá nhỏ mà tôi có thể làm được.
- Tất nhiên, thưa ông Poirot - chàng thanh niên nói - Cái ông Giraud đó là
một kẻ lỗ mãng, hay gây gổ và tôi rất vui mừng thấy anh ta chiến bại.
- Thế thì liệu tôi có thể nhờ anh một việc nhỏ được không?
- Tất nhiên là được.
- Tôi nhờ anh ra ga và đi tàu hỏa đến ga Abbalac. Anh hỏi phòng gởi đồ ở
đó xem hai người ngoại quốc có gửi lại vali vào đêm xảy ra sự việc không.
Nhà ga nhỏ và các nhân viên chắc là nhớ trường hợp này.
- Được - người thanh niên nói, rõ ràng là bị khêu gợi trí tò mò và sẵn sàng
hành động ngay lập tức.
- Tôi và anh bạn tôi tiếc rằng bận việc ở nơi khác - Poirot giải thích - Mười