Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI TÁM
GIRAUD HÀNH ĐỘNG
- Nhân tiện nói luôn, Poirot ạ - tôi nói khi chúng tôi đang đi trên con đường
nóng bỏng đầy bụi - tôi bất bình với anh lắm. Tôi tin rằng anh chỉ muốn
điều tốt cho tôi nhưng không hiểu sao anh rẽ vào khách sạn du Phase mà
không báo trước cho tôi là nhằm mục đích gì.
Poirot nhìn tôi rất nhanh:
- Thế do đâu mà anh biết tôi đã đến đó? - anh hỏi.
Mấy phút im lặng khó chịu trôi qua và tôi cảm thấy hai má tôi ửng đỏ.
- Tôi ngẫu nhiên rẽ vào đó khi đi ngang qua - tôi giải thích với sự trang
nghiêm tối đa mà tôi có thể bộc lộ ra.
Tôi chờ đợi sự chế nhạo của Poirot nhưng tôi rất ngạc nhiên khi anh chỉ lắc
đầu và nói với vẻ nghiêm trang khác thường:
- Nếu tôi có điều gì làm xúc phạm đến anh thì tôi mong anh hãy thứ lỗi cho
tôi. Nhưng anh hãy tin rằng tôi làm mọi việc có thể làm được để mau chóng
khám phá vụ này.
- Tôi biết điều đó - tôi nói và cảm thấy xáu hổ vì lời xin lỗi của Poirot - Tôi
biết rằng anh rất lo lắng về những điều không may của tôi. Nhưng tôi có thể
tự mình quan tâm tốt đến bản thân.
Hình như Poirot muốn nói đều gì đó nữa, nhưng đã kìm lại.
Khi chúng tôi về đến biệt thự, Poirot đi đến nhà kho, nơi phát hiện thấy xác
chết thứ hai. Tuy nhiên anh không vào trong kho, mà đi tới chiếc ghế dài
đặt cách nhà kho mấy mét mà trước đây tôi đã có nói đến. Poirot trầm
ngâm nhìn chiếc ghế, sau đó thận trọng đo bằng bước chân khoảng cách từ
đó tới bụi cây ở hàng rào ngăn cách biệt thự Gienevieve với biệt thự
Marguerite. Trong lúc đó anh luôn luôn gật đầu. Đứng bên hàng rào cây,
anh lấy tay rẽ bụi cây.