- Nếu như chúng ta gặp may - Poirot nói thầm qua vai tôi - cô Marthe có
thể ở trong vườn. Tôi muốn nói chuyện với cô ta nhưng tôi cảm thấy không
nên đến thăm chính thức biệt thự Marguerite thì hơn. Tôi thấy mọi chuyện
đã đâu vào đấy, kia, cô ta kia kìa. Này cô! Xin lỗi, có thể gặp cô một phút
chứ?
Tôi đứng lên bên cạnh Poirot khi Marthe Daubreuil ngạc nhiên chạy đến
gần hàng rào cây.
- Xin hỏi cô một câu, nếu như có thể được?
Marthe im lặng gật đầu, trong đôi mắt của cô ta hiện ra vẻ lo âu và sợ hãi.
- Cô có còn nhớ là cô đã chạy theo tôi trên đường cái, hôm tôi cùng ông dự
thẩm đến thăm nhà cô không? Khi đó cô có hỏi, tôi có nghi ai là thủ phạm
trong vụ này không?
- Còn ông đã trả lời là nghi hai người Chile - cô ta sửa mái tóc và đặt tay
trái lên sát ngực.
- Cô có muốn hỏi lại câu đó không?
- Ông muốn nói gì khi hỏi như vậy?
- Như thế này này. Nếu bây giờ cô lại hỏi như thế thì tôi có thể trả lời khác.
Có người nào đó bị nghi ngờ, nhưng không phải là người Chile.
- Thế là ai vậy? - đôi môi hé mở của cô ta khẽ thốt lên những lời này.
- Jack Renauld.
- Sao lại thế được? - cô ta kêu lên - Jack à? Không thể được. Ai dám nghi
cho anh ấy?
- Giraud.
- Giraud - mặt cô gái trở nên tái mét - Tôi sợ con người đó. Ông ta độc ác.
Ông ta… ông ta…
Cô bất ngờ im lặng. Vẻ mặt kiên quyết của Marthe biểu hiện rõ là cô ta đã
dốc hết sức. Lúc đó tôi hiểu rằng cô ta sẽ đấu tranh. Poirot càng chăm chú
theo dõi cô gái.
- Lẽ tất nhiên cô biết rằng Jack có mặt ở đây đêm hôm xảy ra vụ giết người
chứ? - Poirot hỏi.