- Có - cô ta trả lời không suy nghĩ - Anh ấy có nói với tôi.
- Điều rất không hay là anh ta giấu sự việc này - Poirot nói nghiêm trang.
- Đúng, đúng - cô gái vội vã đồng ý.
- Nhưng chúng ta không được phí thì giờ vào việc thương cảm. Chúng ta
phải làm cách nào cứu anh ấy. Anh ta không có tội. Nhưng việc này không
giúp gì anh ấy trong cuộc đấu tranh với Giraud là người cần đến sự nổi
tiếng. Bây giờ ông ta cần bắt giam một người nào đó và người đó sẽ là
Jack. Sự thật chống lại anh ta - Poirot tiếp tục nói - Cô có hiểu điều đó
không?
Cô gái nhìn thẳng vào mặt Poirot và trả lời:
- Tôi không phải là đứa trẻ, thưa ông. Tôi sẽ dũng cảm nhìn thẳng vào sự
thật. Anh ấy không có tội và chúng ta phải cứu anh ấy.
Cô gái nói với sức mạnh tuyệt vọng nào đó, sau đó nhíu lông mày im lặng,
đắm mình trong những suy nghĩ của mình.
- Này cô - Poirot phá tan sự im lặng, mắt nhìn cô gái chăm chú - thế liệu có
điều gì cô chưa nói ra và cô lại muốn nói với chúng tôi không?
Cô gái gật đầu vẻ phân vân:
- Có, tôi có điều muốn nói, nhưng vị tất các ông đã tin tôi, điều này có vẻ
vô lý lắm.
- Dù sao cũng xin cô cứ kể với chúng tôi.
- Thì đấy. Ngài Giraud đi tìm một người có thể nhận mặt được người chết
nằm ở kia - cô gái gật đầu chỉ về phía nhà kho - Ông ta gọi nhiều người,
trong đó có cả tôi. Tôi không thể nhận ra người bị giết. Ít ra là không thể
vào lúc đó. Nhưng từ đó tôi đã nghĩ…
- Và cô nghĩ gì?
- Điều này có vẻ rất kỳ lạ và dù sao tôi cũng hầu như tin. Tôi sẽ kể cho ông
theo thứ tự. Buổi sáng sớm hôm ông Renauld bị giết, tôi đi dạo trong vườn
này và bỗng nghe thấy tiếng nói của đàn ông. Tôi vạch bụi cây và nhìn. Hai
người đàn ông đang cãi nhau. Một người là ông Renauld, người thứ hai là
một tên du đãng, một người gớm ghiếc mặc quần áo cũ rách. Hắn lúc thì
kêu ca, lúc thì đe dọa. Tôi hiểu rằng hắn đòi tiền. Nhưng lúc đó mẹ tôi gọi