Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
TÔI GẶP TÌNH YÊU
Trong một hai khoảnh khắc, tôi ngồi không động đậy, dường như bị tê
cóng. Bức ảnh cứng đờ trong tay tôi. Sau đó, tập trung tất cả lòng dũng cảm
để tỏ ra bình tĩnh, tôi đưa tấm ảnh trả lại Poirot. Đồng thời tôi nhìn nhanh
Poirot. Liệu anh có nhận thấy điều đó không? Nhưng, tôi nhẹ cả người, anh
dường như chẳng chú ý gì đến tôi. Hành vi khác thường của tôi có lẽ anh
không hề nhận thấy.
Poirot vội vàng đứng dậy:
- Chúng ta không thể để mất thời gian. Chúng ta phải lên đường càng
nhanh càng tốt. Thời tiết thuận lợi, biển sẽ lặng.
Trong lúc vội vã chuẩn bị lên đường, tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ,
nhưng khi bước lên boong tàu và tin rằng Poirot không chú ý đến mình -
anh, như mọi khi, vẫn đang vận dụng vào thực tế phương pháp Lavoidier
yêu thích của mình - tôi bắt tay vào phân tích sự kiện một cách điềm tĩnh.
Liệu Poirot có biết nhiều không? Anh có biết rằng cô bạn quen của tôi trên
tàu hỏa và Belle Duveen là một người? Anh đã đến khách sạn du Phase để
làm gì? Có lẽ là anh lo lắng về tôi? Hay là tôi nhầm và anh đến khách sạn
vì mục đích khác?
Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, tại sao anh cố sức tìm cô gái này?
Liệu anh có nghĩ là cô ta nhìn thấy Jack Renauld thực hiện tội ác không?
Hay là anh nghi bản thân cô ta, một điều hoàn toàn không thể có được. Cô
gái không có ác ý chống lại Renauld, không có nguyên cớ gì để chống lại
ông ta hết. Cái gì đã dẫn cô đến nơi xảy ra vụ án? Tôi cẩn thận phân loại,
sắp xếp mọi sự kiện. Có lẽ cô ta xuống tàu ở Calais, nơi tôi và cô chia tay
nhau hôm đó. Chẳng có gì lạ là tôi không tìm thấy cô ta trên tàu thủy. Nếu