như cô ăn trưa ở Calais và sau đó đáp xe hỏa đi Merlinville, cô có thể đến
biệt thự Gienevieve đúng vào lúc mà bà Francoise nói đến. Cô đã làm gì
khi ra khỏi nhà, ngay sau 10 giờ đêm? Có thể giả định rằng cô đến khách
sạn hoặc trở về Calais. Còn sau đó? Tấn thảm kịch xảy ra vào đêm thứ hai
rạng ngày thứ ba. Sáng ngày thứ năm cô lại có mặt ở Merlinville. Nói
chung, liệu cô có rời khỏi nước Pháp không? Tôi rất nghi ngờ về điều này.
Điều gì đã giữ chân cô lại đây? Hy vọng gặp Jack Renauld? Tôi đã nói với
cô ta, như lúc đó bản thân chúng tôi cũng nghĩ thế, rằng Jack Renauld đang
ở ngoài biển trên đường đi Buenos -Aires. Có thể cô ta biết rằng chiếc tàu
thủy Aurora không lên đường. Nhưng để biết được điều đó, cô ta phải gặp
Jack. Liệu có phải hiện nay Poirot đang muốn biết điều này? Liệu có phải
Jack Renauld quay về để chứng kiến Marthe Daubreuil đối mặt với Bella
Duveen, người mà anh ta nhẫn tâm vứt bỏ không?
Trước mắt tôi lóe lên ánh sáng yếu ớt. Nếu trong thực tế câu chuyện đã
diễn ra như vậy thì Jack có thể có tình trạng ngoại phạm mà anh ta cần. Và
dù sao, trong những hoàn cảnh như vậy, sự im lặng của anh ta thật là khó
giải thích. Tại sao anh ta không mạnh dạn kể lại mọi chuyện? Hay là anh ta
sợ mối tình trước đây của mình đến tai Marthe Daubreuil? Tôi lắc đầu phủ
định. Việc anh ta say mê Bella Duveen chắc chỉ tạm thời và không nghiêm
túc. Tôi trơ trẽn nghĩ rằng, vị tất con trai một nhà triệu phú lại vì thế mà bị
Marthe Daubreuil - một cô gái Pháp không có đồng xu dính túi, một người
yêu anh ta cũng cuồng si - khước từ.
Sau khi phân tích hết nhẽ, tôi thấy câu chuyện này rắc rối và không rõ ràng.
Tôi rất không thú vị gì khi cùng với Poirot tham gia săn lùng cô gái, nhưng
tôi không có khả năng nào để tránh được việc đó nếu không nói hết với
anh. Mà điều này thì, vì một lý do nhất định, tôi hoàn toàn không muốn
làm.
Poirot rời tàu thủy lên bờ ở Dover trong trạng thái sảng khoái và tươi cười.
Cuộc hành trình tiếp theo của chúng tôi đến London chẳng có chuyện gì