- Nhưng nếu thế phải có hai con dao.
- Nhất định thế, và bởi vì chúng giống nhau, nên có thể giả định là cả hai
đều của Jack Renauld. Nhưng điều này không làm tôi lo lắng. Về việc này
tôi có một ý nhỏ. Không, lời buộc tội nghiêm trọng nhất rơi vào Jack - lời
buộc tội về mặt tâm lý - là tính di truyền, anh bạn ạ, là tính di truyền! “Giỏ
nhà ai quai nhà nấy” mà! Jack Renauld rốt cuộc là con của Georges
Conneau.
- Thế còn cái ý nhỏ mà anh vừa nhắc tới là gì thế? - tôi hỏi.
Thay cho câu trả lời, Poirot nhìn chiếc đồng hồ củ hành của mình và sau đó
nói:
- Mấy giờ thì chuyến tàu thủy ban ngày cuối cùng rời Calais nhỉ?
- Theo tôi gần 5 giờ.
- Thế thì hoàn toàn thích hợp. Chúng ta vừa kịp.
- Thế chúng ta đi Anh sao?
- Đúng, anh bạn ạ.
- Để làm gì?
- Tìm nhân chứng có thể có.
- Ai?
Với nụ cười tương đối kỳ lạ, Poirot trả lời:
- Cô Bella Duveen.
- Nhưng làm sao anh tìm được cô ta. Anh biết gì về cô ta?
- Tôi chưa biết gì về cô tả cả, nhưng tôi đoán ra nhiều điều. Chúng ta có thể
nói một cách tin tưởng rằng, cô ta tên là Bella Duveen bởi vì cái tên này
Stonor hơi quen. Rõ ràng không phải liên quan đến gia đình Renauld, rất có
thể cô ta có quan hệ với sân khấu. Jack Renauld là thanh niên có nhiều tiền,
anh ta mới 20 tuổi. Tôi tin rằng sân khấu là nơi xảy ra mối tình đầu của anh
ta. Ý định của ông Renauld muốn thoát khỏi cô gái bằng tờ ngân phiếu đã
nói lên điều đó. Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ tìm thấy cô ta, nhất là nhờ cái
này.
Và Poirot lấy ra tấm ảnh mà anh lấy được trong phòng Jack Renauld. Dòng