lời nào để hướng chúng ta đi theo dấu vết của những kẻ giết người thật sự.
Vì con trai, bà ta phải im lặng để không ai biết rằng: Paul Renauld là
Georges Conneau, kẻ phạm tội. Đòn kết thúc khốc liệt nhất là việc bà ta
công khai thừa nhận rằng bà Daubreuil là tình nhân của chồng bà bởi vì
một sự ám chỉ đến việc dọa tố giác có thể là vô cùng nguy hại đối với điều
bí mật của bà. Bà ta thông minh làm sao khi thoát khỏi viên dự thẩm lúc
ông ấy hỏi rằng liệu trong quá khứ chồng bà có điều gì bí mật không.
“Thưa ông dự thẩm, tôi tin là không làm gì có chuyện lãng mạn như thế!”.
Điều đó thật là tuyệt vời, một giọng nói khoan dung, một sự ám chỉ đến
một sự chế nhạo buồn rầu. Lập tức dự thẩm viên Hautet cảm thấy mình ngu
ngốc và mất tự nhiên. Đúng là một người đàn bà tuyệt vời. Mặc dù bà ta
yêu kẻ phạm tội, bà ta làm việc đó một cách cao thượng.
Poirot đắm mình trong suy tư.
- Poirot, còn một vấn đề nữa là tại sao cần đến mẩu ống chì?
- Để làm biến dạng bộ mặt tên du đãng đến mức không nhận ra được. Vật
tìm thấy đầu tiên này đã hướng tôi đi đúng đường. Còn tên đần độn Giraud
kia chỉ bò ngang bò dọc tìm các que diêm. Chẳng phải tôi đã nói với anh
rằng, bằng chứng hay tang vật dài hai cm không kém giá trị chút nào so
với tang vật dài hai mét là gì?
- Chà, bây giờ Giraud sẽ hát giọng khác - tôi vội vã nhận xét để lái câu
chuyện khỏi những sai sót của bản thân.
- Chưa chắc! Nếu ông ta thu được tang vật bằng phương pháp không đúng,
thì anh ta cũng không nghĩ đến chuyện cắn rứt lương tâm.
- Nhưng, rõ ràng… - tôi ngừng lại vì thấy Poirot đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Hastings, anh thấy rằng bây giờ chúng ta phải bắt đầu tất cả từ đầu. Ai
giết Paul Renauld? Một người nào đó, một người có mặt gần biệt thự đúng
lúc gần 12 giờ đêm hôm ấy, một người nào đó có lợi do cái chết của Paul
Renauld đem lại. Những tiền đề này rất thích hợp với Jack Renauld. Không
nhất thiết là tội trạng phải được trù tính từ trước. Và sau đó, con dao…
- Lẽ tất nhiên - tôi nói - Con dao mà chúng ta phát hiện thấy ở trên ngực tên
du đãng là của bà Renauld.