Nét chữ khó đọc. Tôi cảm thấy bức thư được viết ra trong một phút lo
lắng.
“Ông Poirot thân mến,
Nếu bức thư này tới tay ông, tôi van ông hãy đến giúp. Tôi chẳng có ai để
mà có thể nhờ vả, Mà Jack thì cần được cứu bằng mọi giá. Tôi khẩn khoản
cầu mong ông giúp đỡ…
Marthe Daubreuil”
Tôi đưa trả lá thư, lòng hồi hộp:
- Anh đi chứ?
- Đi ngay lập tức. Nào ta đi thuê xe.
* * *
Nửa giờ sau chúng tôi đã có mặt ở biệt thự Marguerite. Marthe đón chúng
tôi ở cửa và dẫn Poirot vào trong nhà, nắm chặt tay Poirot:
- Ông thật là tốt quá. Tôi đang tuyệt vọng không biết làm gì. Mẹ thậm chí
không cho phép tôi gặp anh ấy trong tù. Có thật là anh ấy không phủ định
việc anh ấy phạm tội không? Nhưng điều đó là điên rồ. Không thể để anh
ấy làm như vậy. Tôi không bao giờ tin điều ấy.
- Tôi cũng không tin điều này, cô ạ - Poirot nói giọng dịu dàng.
- Thế thì tại sao anh ấy lại im lặng? Tôi không hiểu.
- Có thể anh ấy che giấu một người nào đó - Poirot vừa nói vừa quan sát cô
gái.
Marthe nhăn nhó:
- Anh ấy che giấu ai đó à? Ông muốn nói đến mẹ anh ấy chăng? Tôi đã
nghĩ đến bà ta ngay từ đầu. Ai thừa hưởng toàn bộ gia sản giàu có ấy? Bà
ta. Mang khăn tang của một người vợ góa và đạo đức giả chả khó gì. Người
ta nói rằng khi anh ấy bị bắt bà ta đã ngã như thế này đây - Marthe làm một