- Tất nhiên. Tôi sẽ báo ngay - Stonor ngoái cổ lại nói và bước về phía biệt
thự Gienevieve.
- Chứng cớ liên quan đến con dao sẽ có sức thuyết phục cả trong tòa án -
tôi nhận xét khi chúng tôi đi lên gác - Tôi không thể nói công khai lúc có
mặt Stonor.
- Anh hành động hoàn toàn đúng. Trong tình huống hiện nay, chúng ta phải
găm những hiểu biết của chúng ta lại chừng nào có thể được. Nhưng lý do
về việc Jack không có dao vị tất đã có thể giúp anh ta. Anh có để ý là sáng
nay tôi vắng mặt một giờ trước khi rời khỏi London không?
- Có.
- Tôi đã tìm ra cái hãng mà Jack Renauld đã đặt làm các vật kỷ niệm của
mình. Điều này không khó lắm, Hastings ạ, nói chung là họ đã làm theo
đơn đặt hàng của Jack không phải hai như chúng ta đã nghĩ, mà là ba con
dao.
- Thế cơ à! Thế từ đó rút ra điều gì?
- Đó là sau khi anh ta tặng mẹ một con, tặng Bella con thứ hai, anh ta còn
con dao thứ ba để dùng vào những việc cần thiết của bản thân. Và, Hastings
ạ, tôi sợ rằng bây giờ không có gì giúp chúng ta cứu anh ta thoát khỏi bị
chém cả.
- Nhưng việc đó không thể tưởng tượng được! - tôi sửng sốt kêu to.
Bạn tôi buồn rầu lắc đầu.
- Hãy cứu anh ta! - tôi rên rỉ.
Poirot nhìn tôi có ý chê trách:
- Còn anh đã làm cho điều đó trở thành không thể nào có được, phải không
anh bạn?
- Anh hãy nghĩ ra một điều gì đó đi! - Tôi làu bàu.
- Đồ quỷ! Anh đòi hỏi tôi phải làm chuyện thần kỳ. Đừng nói gì nữa. Thay
vào đó hãy xem bức thư này viết gì nào?
Poirot rút từ túi áo ra một phong bì và lấy ra một thư ngắn.
Mặt anh nhăn lại khi đọc thư, sau đó chìa cho tôi xem tờ giấy mỏng:
- Trên thế gian này còn có những người phụ nữ khác đang đau khổ,
Hastings ạ.