cách thô bỉ và nói nhát gừ với chính mình:
- Hắn đã phát điên!
Poirot đàng hoàng ưỡn thẳng người lên. Đôi mắt anh lóe lên ánh lửa nguy
hiểm:
- Ông Giraud, trong suốt quá trình điều tra vụ này, cách đối xử của ông đối
với tôi là cố ý xúc phạm. Cần phải cho ông một bài học. Tôi sẵn sàng đánh
cuộc 500 frăng là tôi sẽ tìm ra kẻ giết ông Renauld trước khi ông làm được
điều đó. Ông đồng ý chứ?
Giraud nhìn Poirot một cách bất lực và lại làu bàu:
- Phát điên rồi!
- Nào, đồng ý chứ? - Poirot khẩn khoản.
- Tôi không muốn lấy tiền của ông.
- Nếu giả dụ việc đó làm phiền ông, thì ông đừng lấy tiền.
- Thôi được, tôi đồng ý. Ông nói rằng cách đối xử của tôi với ông là cố ý
xúc phạm. Nhưng cách cư xử của ông cũng làm tôi đôi khi bực tức.
- Tôi hài lòng với điều nghe được - Poirot nói - Chúc ông một buổi sáng tốt
lành, ông Giraud. Nào ta đi thôi, Hastings.
Tôi không nói một lời nào khi chúng tôi đi trên đường phố. Tôi thấy nặng
trĩu trong lòng. Poirot đã tuyên bố những dự định của mình một cách rất
dứt khoát. Hơn lúc nào hết tôi nghi ngờ sức mình không biết có cứu được
Bella thoát khỏi sự trừng phạt không. Cuộc va chạm bất ngờ này với
Giraud làm Poirot tức giận và đã kích thích sự hăng hái của anh.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai vỗ vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Grabriel
Stonor. Chúng tôi dừng lại và chào nhau. Stonor đề nghị tiễn chúng tôi về
đến khách sạn.
- Thế ông làm gì ở đây, ông Stonor? - Poirot hỏi.
- Người ta không được bỏ bạn trong tai họa - Stonor trả lời khó khăn - Nhất
là khi người đó buộc tội không đúng.
- Thế anh không tin là Jack Renauld đã gây ra tội ác này à? - Tôi sốt ruột
hỏi.
- Lẽ tất nhiên là không. Tôi biết chàng thanh niên này. Tôi thú nhận là trong