Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
LỜI KỂ CỦA JACK RENAULD
- Xin chúc mừng anh Jack - Poirot bắt chặt tay chàng thanh niên và nói.
Renauld-con đến khách sạn thăm chúng tôi khi vừa được tha, định sau đó
về Merlinville thăm Marthe và mẹ. Đi theo anh ta là Stonor, nét mặt và
dáng người khỏe mạnh của ông ta rất tương phản với dáng mệt lả của
chàng thanh niên. Trong rõ là Jack đang gần kề trạng thái rối loạn thần
kinh. Anh ta buồn rầu mỉm cười với Poirot và nói khẽ:
- Tôi đã làm mọi việc để bảo vệ cô ta, còn bây giờ không gì giúp cô ta
được.
- Vị tất đã có thể hy vọng là một cô gái bình thường lại muốn tự cứu mình
bằng cái giá cuộc đời anh - Stonor nhận xét lạnh lùng - Cô ta phải ra tự thú
khi biết rằng máy chém đang đe dọa anh.
- Tôi lấy danh dự mà thề rằng, chính cái đó cũng có thể đe dọa anh thật -
Poirot nháy mắt láu lỉnh nhận xét - Trong lương tâm anh sẽ mãi mãi ghi
nhớ cái chết vì phát điên của ông Grosier, nếu như anh tiếp tục im lặng mãi.
- Trạng sư của tôi là một con lừa lương thiện - Jack nói - Ông ấy làm tôi hết
sức tức giận. Tôi không thể hoàn toàn tin cậy ông ta. Nhưng hiện nay cái gì
sẽ xảy ra với Bella?
- Nếu như tôi ở địa vị anh - Poirot nói thành thật - tôi sẽ không buồn lắm.
Tòa án Pháp rất khoan dung đối với tuổi trẻ, sắc đẹp và việc giết người vì
ghen tuông. Một luật gia thông minh sẽ tổ chức một phiên tòa ồn ào với
những tình huống giảm nhẹ tội. Nhưng với anh sẽ có ít điều thú vị…
- Tôi bây giờ thế nào cũng được. Ông Poirot, ông có nghĩ là phần nào đấy
tôi thật sự thấy mình có tội trong cái chết của cha tôi. Nếu như không có tôi
và không có những quan hệ rắc rối của tôi với người con gái ấy thì có lẽ
hôm nay cha tôi vẫn sống và khỏe mạnh. Và sau đó là sự cẩu thả tệ hại, mà
vì nó tôi đã không cầm chiếc áo khóac của mình. Tôi không thể không cảm
thấy có trách nhiệm đối với việc giết người. Điều này sẽ theo đuổi tôi mãi