động trong một phút. Sau đó tôi thận trọng đi vòng quanh các bụi cây. Dưới
ánh trăng lờ mờ tôi nhìn thấy một cái hố mới đào và cạnh đó là một người
nằm sấp, lưng bị đâm bằng dao chỗ trái tim. Còn sau đó… sau đó… tôi
nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nhìn tôi… dường như nhìn thấy một bóng ma. Có lẽ
cô ấy cũng nghĩ như vậy. Nét mặt cô ấy dường như đờ ra vì khiếp sợ. Sau
đó cô ấy kêu thét lên, quay mặt và chạy đi. Tôi hết sức bối rối và trong
bóng tối tôi đã không nhận ra người bị giết.
Jack ngưng bặt, cố làm chủ những tình cảm của mình.
- Rồi sau đó ra sao? - Poirot hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi thấy cảnh này dường như bị phủ một làn sương. Tôi nhớ rằng tôi
đứng một lúc như trời trồng vì sửng sốt. Sau đó tôi hiểu rằng, tốt nhất cho
tôi là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bị
nghi ngờ, nhưng tôi sợ tôi sẽ phải đưa ra những lời khai chống lại Bella.
Tôi đi bộ đến St. Omer như đã nói với ông và từ đó đi ôtô đến Cherbourg.
Có tiếng gõ cửa. Người tùy phái bước vào và trao cho Stonor một bức điện.
Đọc xong điện, ông ta đứng dậy.
- Bà Renauld đã tĩnh - Stonor nói.
- Ô! - Poirot chạy ngược chạy xuôi nói - Nào, ta đi về Merlinville ngay
thôi.
* * *
Chúng tôi lên xe đi ngay lập tức. Stonor, theo đề nghị của Jack, đồng ý ở lại
và làm mọi việc có thể làm cho Bella.
Poirot, Jack và tôi ngồi vào xe của Renauld. Chuyến đi mất hơn 40 phút.
Khi chúng tôi đi ngang qua biệt thự Marguerite, Jack đưa mắt nhìn Poirot
vẻ cầu khẩn:
- hay các ông đến gặp mẹ tôi không có tôi đi cùng và là người đầu tiên nói
cho mẹ tôi biết, là tôi đã được tha, có được không?