- Không thể tưởng tượng được - Poirot nói đăm chiêu - nhưng phụ nữ
thường thay đổi xoành xoạch.
- Jack và Marthe Daubreuil đang đến kìa - Tôi nói to, mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Poirot từ trong nhà chạy vụt ra gặp đôi thanh niên ngoài bậc tam cấp.
- Đừng đến gặp bà cụ. Tốt nhất là không nên. Mẹ anh đang rất yếu và phiền
muộn.
- Tôi biết - Jack nói - Nhưng tôi cần gặp mẹ tôi.
- Không nên, tôi đoan chắc với anh như thế. Bây giờ tốt nhất là không nên
gặp bà cụ.
- Nhưng Marthe và tôi…
- Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên đem cô ấy đi theo. Anh cứ
đi, nếu việc đó là cần thiết, nhưng ở địa vị anh lấy tôi đi cùng là hợp lý hơn.
Tiếng nói vang lên từ trên cầu thang buộc tất cả chúng tôi phải rùng mình.
- Ông Poirot, cảm ơn ông vì sự giúp đỡ. Nhưng tôi muốn biểu thị ý chí của
mình ngay lập tức.
Chúng tôi ngạc nhiên quay lại.
Bà Renauld có Leonie dìu đang xuống cầu thang, đầu bà vẫn còn phải
băng. Người hầu gái khẩn khoản mời bà chủ quay lại giường:
- Bà sẽ tự làm hại mình. Việc này trái với mọi lời khuyên của bác sĩ.
Nhưng bà Renauld tiếp tục bước xuống.
- Mẹ! - Jack hét lên, lao lại đón bà Renauld.
Nhưng bà lão ra hiệu cho anh ta dừng lại.
- Tao không phải là mẹ mày! Mày không phải là con tao! Từ giờ phút này
tao từ mày!
- Mẹ! - chàng thanh niên sửng sốt nhắc lại.
Một thoáng dường như người mẹ lưỡng lự vì bị giọng nói đau khổ của
chàng trai làm mủi lòng. Poirot vẫy tay có vẻ tán thành sự hòa giải. Nhưng
bà Renauld đã lại làm chủ được mình: