* * *
Giờ ăn trưa bình thường của chúng tôi đã qua rồi và cả hai chúng tôi đói lả
người. Khách sạn đầu tiên mà chúng tôi tới đã làm tiêu tan nỗi đau khổ của
chúng tôi bằng món ốp lết tuyệt vời, sau đó là món thịt rán cũng ngon
không kém.
- Còn bây giờ ta bàn đến chỗ ngủ - Poirot nói khi bữa ăn kết thúc bằng tách
cà phê đen - Ta thử thu xếp ở khách sạn cũ xem có được không?
Chúng tôi bước đến đó chẳng gặp trở ngại gì. Người gác cửa chào chúng
tôi và bảo rằng ở đây còn hai phòng khá sang trông ra biển. Sau đó Poirot
hỏi anh ta một câu làm tôi ngạc nhiên:
- Cô Robinson từ Anh đã tới chưa?
- Dạ, thưa ngài, cô ấy đang ở phòng khách nhỏ.
- Poirot - tôi kêu to khi cùng anh đi trên hành lang - Cô Robinson là ai nhỉ?
Poir làm tôi tươi lên bằng nụ cười hiều hậu:
- Đó là đối tượng thích hợp cho đám cưới của anh, Hastings ạ.
- Nhưng tôi…
- Cứ đi đi! - Poirot nói thân ái đẩy tôi qua ngưỡng cửa - Anh nghĩ rằng tôi
muốn kêu tướng lên cái họ Duveen ở Merlinville này à?
Trong phòng khách thật sự là Cinderella đang đợi chúng tôi. Tôi nắm tay cô
và xiết chặt trong hai tay mình. Đôi mắt tôi biểu hiện điều còn lại.
Poirot cất tiếng ho.
- Này các con của ta - Poiroit nói - vào lúc này chúng ta không có thì giờ để
biểu lộ tình cảm. Công việc đang chờ ở phía trước. Này cô gái, cô có mang
theo cái tôi yêu cầu đấy chứ?
Đáp lại, Cinderella lấy trong xắc ra một vật gì đó bọc trong giấy và im lặng
đưa cho Poirot. Poirot mở gói giấy. Tôi rùng mình - đó là con dao bằng sắt
máy bay mà tôi nghĩ là cô ấy đã ném xuống biển. Thật kỳ lạ, những người
phụ nữ thủ tiêu một cách miễn cưỡng biết bao những đồ vật và giấy tờ làm
tổn thanh danh của họ.