- Nếu chúng ta đi mời. Jack đang ngủ, điều này rất quan trọng. Mẹ tôi đã
sắc cho anh ấy một bát thuốc an thần.
Marthe lại ngồi khâu bên cửa sổ khi chúng tôi ra khỏi phòng. Bà Daubreuil
dẫn chúng tôi xuống nhà. Biết rõ quá khứ của bà Daubreuil, tôi ngắm kỹ bà
ta với sự thích thú không che giấu. Bà ta đứng, mắt nhìn xuống, với nụ cười
khó thấy trên môi, như trong lần gặp đầu tiên. Và bỗng nhiên tôi sợ hãi như
người ta sợ một con rắn độc đẹp mã.
- Tôi hy vọng là chúng tôi đã không làm bà mất thời gian chứ?
Poirot hỏi một cách lịch sự khi bà ta mở cửa cho chúng tôi ra về.
- Thưa ông, hoàn toàn không.
- Nhân tiện xin hỏi - Poir nói, dường như mới nảy ra một ý nghĩ muộn
màng - ông Stonor hôm nay có mặt ở Merlinville không?
Biết rõ Poirot, tôi hiểu rằng câu hỏi này được đưa ra nhằm nêu cớ cho cuộc
viếng thăm của chúng tôi và xua tan mọi nỗi nghi ngờ của mẹ con nhà
Daubreuil.
Bà Daubreuil trả lời hoàn toàn điềm tĩnh:
- Theo tôi hiểu thì không.
- Ông ta không nói chuyện với bà Renauld?
- Thưa ông, làm sao tôi có thể biết điều đó được ạ?
- Bà nói đúng - Poirot nói - Tôi nghĩ rằng bà có thể nhìn thấy ông ấy đến
hoặc đi, chỉ có thế thôi. Chúc bà ngủ ngon.
- Tại sao… - tôi bắt đầu.
- Chẳng có tại sao gì hết, Hastings ạ. Bây giờ không phải lúc.
Chúng tôi quay lại chỗ Cinderella và nhanh chóng đi về phía biệt thự
Gienevieve. Poirot ngoảnh lại một lần nữa và ném cái nhìn chăm chú về
phía cửa sổ sáng đèn và hình trông nghiêng của Marthe đang cúi xuống
khâu hiện rõ trong khung cửa sổ.
- Du sao thì anh ta cũng có người canh chứ - Poirot lẩm bẩm.
* * *
Khi đến biệt thự Gienevieve, chúng tôi giấu mình sau các bụi cây phía trái