cửa chính, từ đó nhìn thấy rõ ngôi nhà, trong khi chúng tôi hoàn toàn không
bị ai trông thấy. Đường viền của khu biệt thư hơi khó nhận ra trong đêm
tối, rõ ràng những người trong nhà đã ngủ cả. Chúng tôi đứng dưới cửa sổ
để ngỏ của phòng ngủ của bà Renauld. Tôi cảm thấy Poirot không rời mắt
khỏi cửa sổ này.
- Anh định làm gì thế - tôi nói nhỏ.
- Quan sát.
- Nhưng…
- Tôi không tin là có điều gì đó xảy ra trong một hai giờ tới, nhưng…
Câu nói của Poirot bị ngắt quãng bởi tiếng kêu dài, tuyệt vọng:
- Giúp tôi với!
Trong phòng phía phải cửa chính trên tầng hai đèn được thắp sáng. Tiếng
kêu từ đó vọng lại. Chúng tôi kịp nhìn thấy trên màn cửa thoáng hiện ra
bóng của hai người đang vật nhau.
- Quỷ thật - Poirot kêu to - Có lẽ bà ấy đã đổi phòng.
Poirot chạy lại cửa chính và bắt đầu lấy tay đấm cửa thật mạnh. Sau đó lao
đến cái cây mọc chỗ luống hoa và leo nhanh như mèo lên tầng hai.
Tôi tiến theo anh. Chùng tôi nhảy qua cửa sổ để ngỏ vào phòng. Khi
ngoảnh lại tôi nhìn thấy Cinderella nhanh nhẹn theo sau chúng tôi, đang
chuyền từ cành nọ sang cành kia.
- Cẩn thận đấy! - tôi hét to.
- Hãy quan tâm đến bà già của anh ấy - cô gái cười nói - Đối với tôi đây là
một trò trẻ con.
Poirot là người đầu tiên đi qua phòng ngủ rỗng tuếch và định mở cửa thông
ra hành lang.
- Cửa khóa và cài then ở phía ngoài - Poirot gầm gừ - Cần phải phá cửa này
ngay.
Tiếng kêu cứu yếu đi rõ rệt. Tôi nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt
của Poirot. Chúng tôi cùng lao vào cửa.