- Rất tốt, con thân yêu - Poirot nói - Ta hài lòng vì con. Bây giờ hãy đi nghỉ
đi. Ta và Hastings cần làm việc một lát. Ngày mai con sẽ gặp anh ấy.
- Ông đi đâu bây giờ? - cô gái mở to mắt và hỏi.
- Ngày mai con sẽ rõ mọi việc.
- Không, ông và anh đi đâu tôi sẽ đi đấy.
- Nhưng cô…
- Tôi đi với hai người.
Hiểu rằng tranh luận cũng vô ích, Poirot đầu hàng.
- Được, cô gái ạ. Nhưng đây sẽ không phải là một sự giải trí đâu. Chắc chắc
không phải là những cuộc phiêu lưu nguy hiểm.
Cô gái không trả lời. Sau hai mươi phút, chúng tôi ra khỏi khách sạn. Trời
đã tối hẳn, một buổi tối ngột ngạt, khó chịu. Poirot dẫn chúng tôi đi ra khỏi
thị trấn, tiến về phía biệt thự Gienevieve. Khi đến biệt thự Marguerite,
Poirot dừng lại:
- Tôi muốn xem Jack Renauld đã ổn chưa. Hastings hãy đi với tôi. Còn cô,
có lẽ đứng chờ chúng tôi ở ngoài này. Bà Daubreuil có thể nói điều gì xúc
phạm đối với cô.
Chúng tôi mở cổng và đi theo con đường nhỏ. Khi đến gần nhà, tôi lưu ý
Poirot nhìn chiếc cửa sổ tấng hai. Ở đó, hình trông nghiêng của Marthe
Daubreuil hiện rõ trân tấm màn cửa.
- Đúng… - Poirot kéo dài giọng - Tôi nghĩ đó là phòng mà chúng ta sẽ tìm
thấy Jack Renauld ở đó.
Bà Daubreuil mở cửa cho chúng tôi. Bà ta giải thích rằng Jack hầu như vẫn
ở trong tình trạng cũ và đề nghị chúng tôi chứng kiến điều đó.
Bà Daubreuil dẫn chúng tôi lên phòng ngủ. Marthe ngồi sau bàn, bên cạnh
ngọn đèn và đang khâu. Nhìn thấy chúng tôi, cô ta đặt ngón tay lên môi.
Jack Renauld đang ngủ một giấc đầy lo âu, đau đớn. Đầu anh ta vật vã trên
gối, mặt đỏ bừng.
- Bác sĩ có đến nữa không? - Poirot hỏi nhỏ.