- Mày mang dòng máu của bố mày. Mày chịu trách nhiệm tinh thần về cái
chết của cha mày. Vì cô gái này, mày đã không nghe lời bố. Còn sự đối xử
nhẫn tâm của mày với cô gái khác đã đẩy cô ta đến chỗ gây tội ác. Cút ngay
khỏi nhà tao. Ngày mai tao sẽ có những biện pháp cần thiết để mày không
bao giờ có thể đụng đến một xu trong số tiền của ông ấy. Nếu mày muốn
thành đạt, mày hãy lấy cô gái là con của kẻ thù đáng nguyền rủa của cha
mày!
Và bà Renauld bắt đầu bước lên nhà một cách chậm rãi, với sự đau khổ
hiện trên nét mặt.
Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, hoàn toàn không chờ đợi cảnh này xảy ra.
Jack Renauld kiệt sức vì tất cả những gì đã nếm trải, người lảo đảo và một
chút nữa thì ngã nhào. Tôi và Poirot đã kịp đỡ anh ta.
- Anh ấy quá mệt - Poirot nói với Marthe - Ta đưa anh ta đi đâu bây giờ?
- Tất nhiên là về nhà tôi. Về biệt thự Marguerite. Chúng tôi, mẹ tôi và tôi,
sẽ chăm sóc anh ấy. Jack đáng thương của em.
Chúng tôi đưa chàng trai về biệt thự Marguerite. Tại đó, trong trạng thái
nửa tỉnh nửa mê, anh ta ngã lăn ra ghế. Poirot sờ trán và bàn tay anh ta:
- Anh ta bị sốt. Sự căng thẳng kéo dài bắt đầu có ảnh hưởng. Và bây giờ lại
thêm cú này nữa. Hãy đưa anh ấy lên giường, còn tôi và Hastings sẽ đi gọi
bác sĩ.
Một lát sau bác sĩ tới. Sau khi khám bệnh, ông ta nêu giả thuyết đó chỉ là
hậu quả của sự căng thẳng thần kinh. Nếu được giữ yên tĩnh và bình tâm
hoàn toàn thì chàng trai có thể khỏe lại vào sáng mai, nhưng nếu làm anh ta
lo lắng thì bệnh tình sẽ tiến triển. Cần có một người nào đó túc trực thường
xuyên bên anh ấy.
Sau khi dự tính một số điều cần thiết, chúng tôi để Jack cho hai mẹ con
Marthe trông nom, còn chúng tôi thì về thị trấn.