- Còn anh sẽ thân chinh báo tin đó cho cô Marthe - Poirot chảy nước mắt vì
cười nói - Được thôi, hãy chạy đi, chính tôi cũng vừa định yêu cầu anh như
vậy.
Không bắt mình đợi lâu, Jack dừng xe, nhảy ra ngoài và chạy theo con
đường mòn dẫn đến cửa vào.
Chúng tôi đi tiếp về biệt thự Gienevieve.
- Poirot - tôi nói - anh có nhớ chúng ta đã đến đây như thế nào vào hôm đầu
tiên không? Và chúng ta đã nhận được tin về vụ giết ông Renauld?
- Ồ, có, lẽ tất nhiên là tôi nhớ. Và chuyện đó mới xảy ra không lâu la gì.
Nhưng có biết bao nhiêu chuyện, tất cả đã xảy ra từ đó, nhất là với anh, anh
bạn của tôi.
- Đúng, quả thật thế - tôi đỏ mặt thở dài.
- Anh lại chỉ thấy trong câu nói của tôi ý nghĩa tâm linh rồi, Hastings ạ.
Nhưng tôi chỉ muốn nói đến cái đó. Chúng ta hy vọng rằng công lý sẽ đối
xử khoan dung với cô Bella. Và Jack Renauld cũng không thể cưới cả hai
người một lúc được. Tôi đã ám chỉ đến những cuộc lưu lạc của anh trong
những rối rắm của vụ này. Và cũng không có gì khó hiểu. Đó là một vụ
phạm pháp đã được dự tính rất ranh mãnh mà không phải một thám tử có
thể điều tra được. Kịch bản, do Georges Conneau nghĩ ra, trong thực tế đã
được hoàn chỉnh, nhưng việc thực hiện… Ồ, không có gì! Còn người bị
giết một cách ngẫu nhiên trong cơn ghen của một cô gái… Chà, trong thực
tế ở đây, đâu là kế hoạch hoặc lôgic phức tạp?
Tôi cười to vì cách nghĩ kỳ lạ của Poirot. Lúc đó cửa mở và bà Francoise
xuất hiện.
Poirot giải thích cho bà ta hiểu là anh cần gặp bà Renauld gấp. Bà già dẫn
anh lên gác. Tôi ở lại phòng khách. Một lát sau Poirot quay lại. Trông anh
có vẻ nghiêm trang khác thường.
- Ôi, công với chả việc, Hastings! Khỉ thật! Sắp có bão đấy!
- Anh muốn nói gì vậy? - tôi kêu to.