Trong lúc đó vang lên giọng nói bình thản và không biết sợ của Cinderella:
- Các ông chậm mất thôi. Tôi biết cần phải làm gì rồi.
Và trước khi tôi kịp ngăn lại, cô gái đã nhảy vào bóng tối. Tôi chạy đến bên
cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi hết sức hoảng sợ nhìn thấy cô gái tay bám vào
mái nhà, treo người lơ lửng trong không trung và tiến dần về phía cửa sổ có
ánh đèn.
- Trời ơi! Cô ấy chết mất! - Tôi thét lên.
- Anh không biết rằng cô ta không những là một diễn viên đáng yêu trên
sân khấu, mà còn là một vận động viên nhào lộn tài ba đấy, Hastings ạ. Tài
tiên đoán thần thánh đã buộc cô ấy đi với chúng ta đêm nay. Chỉ cầu Chúa
phù hộ cho cô ấy đến kịp thời.
Trong bóng đêm vang lên tiếng kêu đầy khủng khiếp khi cô gái mở cửa sổ
nhảy vào phòng. Sau đó vẳng lại tiếng nói lanh lảnh của Cinderella:
- Đứng yên, không đươc động đậy!
Bên trong cửa một vật gì đó gõ kêu khô khốc. Một phút sau chìa khóa từ
phía trong quay một vòng và cửa từ từ mở ra. Cinderella mặt tái mét ra hiệu
cho chúng tôi vào phòng.
- Bà già an toàn chứ? - Poirot hỏi.
- Vâng, tôi vào vừa kịp. Bà ấy đã kiệt sức.
Bà Renauld nửa nằm nửa ngồi trên giường và hít thở không khí một cách
gấp gáp.
- Suýt nữa thì nó bóp chết tôi - bà khẽ nói một cách khó nhọc.
Cô gái nhặt cái gì đó trên sàn nhà và đưa cho Poirot. Đó là chiếc thang
cuộn bằng dây lụa, rất mảnh nhưng khá chắc.
- Phương tiện để chạy trốn - Poirot nói - chạy bằng con đường qua cửa sổ
khi chúng ta còn đập cửa. Thế còn chủ nó đâu?
Cô gái tránh người ra và chỉ vào góc. Trong góc nhà trông rõ một xác chết,
mặt đậy tấm vải trải giường lấy trên giường bà Renauld.
- Nó chết rồi à?
Cô gái gật đầu:
- Tôi nghĩ là nó đã chết. Có lẽ nó đập đầu vào chấn song lò sưởi.