cẩn thận cho đến nay.
* * *
Poirot nhìn tôi đọc thư. Những tờ giấy rời khỏi tay tôi. Đọc xong tôi nhìn
Poirot và hỏi:
- Anh luôn biết rằng đó là… cô gái khác?
- Đúng, anh bạn ạ.
- Thế tại sao anh không nói?
- Lúc đầu tôi không thể tưởng tượng được là anh có thể phạm sai lầm như
vậy. Anh đã xem bức ảnh. Hai chị em giống nhau, nhưng dù sao cũng phân
biệt được.
- Còn mái tóc màu sáng?
- Đó là tóc giả đội vào để tạo sự tương phản hấp dẫn trên sân khấu. Hoàn
toàn có thể cho rằng hai cô gái sinh đôi một tóc màu sáng, một tóc đen.
- Tại sao anh không nói điều này với tôi tối hôm đó ở khách sạn Coventry?
- Anh bạn ạ, lúc đó anh không tự chủ được hành động của mình - Poirot nói
khô khan - Anh không để cho tôi có khả năng làm việc đó.
- Thế còn sau đó?
- Chà, sau đó! Nào ta hãy bắt đầu đi từ chỗ tôi trách anh vì anh thiếu tin tôi.
Còn sau đó tôi muốn xem tình cảm của anh có chịu được sự kiểm nghiệm
của thời gian không. Trong thực tế đó là tình yêu hay chỉ là sự bộc phát
thoáng qua? Nhưng tôi không định để anh mắc sai lầm này lâu đâu.
Tôi gật đầu. Poirot nói với tôi dịu dàng đến mức tôi không thể bực với anh
được. Tôi nhìn những tờ thư rơi. Đột nhiên tội nhặt lên và đưa cho Poirot.
- Anh hãy đọc đi - tôi nói - Tôi muốn anh đọc thư này.
Poirot im lặng xem thư. Sau đó anh nhìn tôi.
- Anh lo lắng điều gì, hả Hastings?
Giọng nói bình tĩnh và nghiêm túc của Poirot đối với tôi là bất ngờ. Thói
quen chế giễu những chỗ yếu, những chỗ thiếu sót của tôi dường như đã
hoàn toàn không còn ở Poirot nữa. Nhưng anh hỏi điều gì làm tôi đau khổ.