không có kết quả gì. Nó bị kích đòn và ngoan cố. Chà, tôi đã hết trách
nhiệm. Tôi đã làm mọi việc có thể làm được. Trời đã xế chiều. Tôi đến
khách sạn, còn Bella thì đi Merlinville. Tôi luôn có cảm giác về cái mà
trong sách người ta gọi là “tai họa không tránh khỏi”.
Ngày hôm sau đã tới. Bella vẫn chưa trở lại. Chúng tôi đã giao hẹn sẽ gặp
nhau ở khách sạn, nhưng em nó không đến. Tôi đợi suốt một ngày và càng
ngày càng lo lắng. Sau đó các báo buổi chiều đăng cái tin khủng khiếp ấy.
Tôi bắt đầu lo sợ. Tôi hình dung ra cảnh Bella gặp cha của Jack Renauld và
kể cho ông ta nghe về mình, về Jack, còn ông ta đã xúc phạm nó, hoặc là
một chuyện gì đó đại loại như thế. Cả hai chúng tôi đều dễ nổi nóng vì thế
tôi không loại trừ khả năng xấu nhất.
Sau đó có giả thuyết nêu ra về những người nước ngoài mnag mặt nạ và tôi
bắt đầu bình tâm. Nhưng dù sao tôi vẫn lo lắng về chuyện Bella không trở
lại khách sạn.
Sáng hôm sau tôi bồn chồn tới mức tự mình buộc phải đi xem người ta
đang làm gì ở đó. Và việc đầu tiên là tôi gặp ông. Điều đó ông đã biết. Khi
tôi nhìn thấy người chết rất giống Jack tôi lại cảm thấy lo sợ tệ hại nhất.
Thêm vào đó, tôi nhìn thấy trong bình thủy tinh con dao rọc giấy mà Jack
đã tặng Bella. Tôi có thể đánh cuộc rằng con dao còn in dấu tay của Bella.
Tôi không đủ sức giải thích cho ông cảm giác khủng khiếp và sự bất lực đã
xâm chiếm lòng tôi lúc đó. Tôi chỉ nhớ rõ một điều - tôi phải chiếm lấy con
dao đó và lập tức trốn mau. Tôi giả vờ bị ngất và khi ông chạy ra ngoài lấy
nước cho tôi, tôi đã lấy dao và giấu đi.
Tôi nói với ông rằng tôi ở khách sạn Du Phase, nhưng trong thực tế, tôi đi
thẳng đến Calais, sau đó đi Anh trên chuyến tàu thủy đầu tiên, ở trên tàu tôi
đã ném con dao đáng nguyền rủa đó xuống biển và lập tức cảm thấy mình
có thể thở được.