Bella đã về London trong cái “hang” của chúng tôi. Trông nó hệt như một
bóng ma. Tôi nói điều tôi đã làm và bảo nó có thể không phải lo lắng nữa.
Em tôi nhìn tôi chăm chăm, sau đó bắt đầu cười… cười nữa… cười mãi…
Thật là nặng nề, khủng khiếp, khi nghe tiếng cười ấy. Tôi quyết định tốt
nhất là chúng tôi làm việc. Nếu như lúc nào nó cũng nghĩ đến việc đã làm
thì có thể hóa điên. May thay, lúc đó chúng tôi nhận được lời mời biểu
diễn.
Và sau đó tôi đã nhìn thấy ông và bạn ông trong hàng ghế khán giả. Tôi đã
tuyệt vọng. Các ông phải nghi một điều gì đó, nếu không đã chẳng theo dõi
chúng tôi. Tôi cần phải biết có chuyện gì và tôi đã đi theo ông. Và ngay lúc
tôi gần đuổi kịp ông để nói dù chỉ một lời duy nhất, tôi được biết là ông
nghi tôi chứ không phải Bella. Hoặc ít ra thì ông cũng tưởng tôi là Bella bởi
vì tôi đã lấy dao.
Tôi những muốn, ông thân yêu ạ, làm sao để ông có thể nhìn thấu nội tâm
của tôi lúc đó. Có thể là ông tha thứ cho tôi. Tôi đã quá sợ hãi, ý nghĩ của
tôi rối mù, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lòng tôi. Chỉ rõ một điều, ông định
cứu tôi. Tôi không biết ông có muốn cứu Bella không. Tôi nghĩ rằng rất có
thể là không, bởi vì ở đây là hai con người khác nhau. Còn tôi không thể
mạo hiểm. Tôi và Bella là hai chị em sinh đôi. Tôi phải làm mọi việc vì em
tôi. Và vì thế tôi tiếp tục nói dối. Tôi cảm thấy mình hèn hạ và bây giờ
cũng cảm thấy thế. Tất cả là như vậy. Tôi cần phải tin ông từ trước, nhưng
nếu như tôi đã hành động như vậy…
Khi báo vừa đăng tin Jack Renauld bị bắt là Bella đã không muốn đợi nữa.
Tôi rất mệt. Không thể viết tiếp.”
Tiếp đó là từ “Cinderella” bị gạch bỏ, dưới đó là dòng chữ “Dulcie
Duveen”
Đây là một bức thư viết vội, bị những giọt mực làm bẩn, nhưng tôi giữ nó