thận. Cạnh lò sưởi là một người đứng tuổi hơi gù, chúng tôi được giới thiệu
đó là bác sĩ Durand.
- Rất lạ! - Hautet nhận xét khi viên cảnh sát trưởng ngừng câu chuyện -
Ngài có mang theo thư không?
Poirot chìa lá thư và dự thẩm viên đọc thư.
- Hừ. Ông ta nói đến một điều bí mật. Thật đáng tiếc là ông ta không viết
chi tiết hơn. Chúng tôi rất cám ơn ông, ông Poirot ạ. Tôi hy vọng rằng các
ông sẽ giúp đỡ chúng tôi trong việc điều tra vụ này. Hay các ông định trở
về London?
- Ngài dự thẩm viên, tôi muốn ở lại. Tôi đã không thể đến đúng lúc để tránh
cho khách hàng của mình khỏi chết, nhưng tôi thấy mình có nghĩa vụ phải
tìm ra kẻ giết người.
Dự thẩm viên gật đầu:
- Những tình cảm của Ngài đem lại vinh dự cho Ngài. Thêm vào đó, rõ
ràng là bà Renauld cũng muốn được ngài giúp đỡ. Chúng tôi đang nóng
lòng đợi Ngài Giraud từ Sở Cảnh sát Paris đến, và tôi tin rằng các ngài sẽ
giúp đỡ lẫn nhau trong việc điều tra. Còn bây giờ, tôi hy vọng ngài không
chối từ dự buổi lấy lời khai của người làm chứng chứ? Liệu tôi có cần nói
rằng nếu ngài cần sự giúp đỡ nào của chúng tôi thì ngài lập tức sẽ nhận
được sự giúp đỡ đó ngay không?
- Cám ơn ông. Ông hiểu cho rằng đến lúc này tôi hoàn toàn không biết gì.
Tôi hoàn toàn không biết tí gì.
Hautet gật đầu với viên cảnh sát trưởng và viên cảnh sát trưởng kể:
- Sáng nay người hầu già, bà Francoise, bước xuống hà để dọn dẹp thì thấy
cửa ra vào mở toang. Sợ trong nhà có thể có kẻ cướp, bà ta ngó vào phòng
khách. Nhưng thấy vàng bạc vẫn y nguyên, bà ta yên lòng và không nghĩ gì
đến chuyện đó nữa, vì cho là có lẽ ông chủ dậy sớm và đi ra ngoài dạo
chơi.
- Xin lỗi ngài vì tôi đã ngắt lời ngài, nhưng ông chủ vẫn có thói quen đó
chứ?
- Không, ông chủ không có thói quen đó, nhưng ở bà già Francoise từ lâu
đã khắc sâu trong đầu quan niệm ai cũng biết về người Anh, tất cả người