Anh đều điên cả và bất kỳ lúc nào cũng có thể có những hành động khó
hiểu nhất. Khi cô gái hầu bước vào phòng bà Renauld như mọi lần để đánh
thức bà dậy, thì cô ta kinh ngạc nhìn thấy bà Renauld bị trói, mồm nhét giẻ.
Trong lúc đó cũng phát hiện thấy xác đã cứng của ngài Renauld - ông ta bị
giết bằng một nhát dao đâm vào lưng.
- Ở đâu?
- Đây chính là một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất của biến cố xảy ra,
ngài Poirot ạ. Ông Renauld nằm úp mặt trong một cái hố mới đào.
- Sao?
- Đúng thế. Cái hố mới đào - chỉ cách địa giới của khu biệt thự có vài ba
yards.
- Thế ông ta đã chết được bao lâu rồi?
Người trả lời câu hỏi này là bác sĩ Durand:
- Tôi đã khám nghiệm tử thi lúc mười giờ sáng nay. Nạn nhân phải chết
trước đó ít ra là 7 hay 10 giờ rồi.
- Hừ, từ đó rút ra kết luận là vụ giết người đã xảy ra khoảng từ nửa đêm đến
lúc 3 giờ sáng.
- Hoàn toàn đúng như vậy. Lời khai của bà Renauld khẳng định rằng vụ
giết người xảy ra sau 2 giờ sáng. Có lẽ nạn nhân chết ngay lập tức và lẽ tất
nhiên là chết vì bị giết, bởi vì không thể tự đâm mình một nhát đâm như thế
được.
Poirot gật đầu và viên cảnh sát lại tiếp tục:
- Những người đày tớ khiếp đảm vội vã cởi trói cho bà Renauld. Bà ta rất
yếu, hầu như bất tỉnh nhân sự vì đau và sợ. Bà Renauld kể lại rằng hai
người đàn ông đeo mặt nạ đang đêm xộc vào phòng ngủ, nhét giẻ và mồm
bà, trói bà lại và dùng sức mạnh lôi chồng bà đi. Trong lúc đó, kẻ hầu
người hạ đang ngủ yên cả. Khi biết cái tin thê thảm này, bà rơi ngay vào
trạng thái thần kinh trầm trọng. Bác sĩ Durand lập tức cho bà ta uống thuốc
ngủ và cho đến giờ chúng tôi chưa thể hỏi kỹ bà ta được. Nhưng dứt khoát
là khi tỉnh dậy bà sẽ bình tĩnh hơn và có thể qua được trạng thái căng thẳng
có liên quan đến cuộc điều tra.