- Thế lúc đó những người khác trong nhà làm gì? Họ đã đi ngủ rồi à?
- Bà chủ về phòng ngủ từ trước đó một lúc. Denise và Leonie cùng lên
phòng với tôi. Ông Renauld ở trong phòng giấy của mình.
- Như vậy nếu như có ai sau đó mở cửa thì đó phải là chính ông Renauld?
Bà Françoise nhún vai:
- Ông chủ làm việc đó để làm gì kia chứ? Bởi kẻ cướp và bọn giết người
xục xạo khắp xung quanh đấy. Ấy chết! Ông chủ không phải là thằng ngốc.
Phải chăng khi ông mở cửa cho bà ấy…
Dự thẩm viên ngắt lời:
- Bà nào? Bà muốn nói đến ai?
- Còn ai nữa, chính người đàn bà đã đến thăm ông chủ lúc tối.
- Như vậy là bà ta đến thăm ông Renauld vào tối hôm đó?
- Chà, tất nhiên rồi, thưa ông. Trước đó bà ta đã đến thăm nhiều lần.
- Thế bà ta là ai? Bà có biết bà ấy không?
Trên khuôn mặt bà già xuất hiện vẻ láu lỉnh:
- Làm sao tôi có thể biết được bà ta là ai - bà già làu bàu - Tôi không mở
cửa cho bà ta vào tối hôm qua.
- A ha - dự thẩm viên nổi nóng, đấm mạnh tay xuống bàn - Thôi đừng có
đùa với cảnh sát nữa. Tôi yêu cầu bà phải lập tức nói cho tôi biết tên người
đàn bà thường vẫn đến thăm ông Renauld vào buổi tối.
- Cảnh sát với chả cảnh sát - bà Françoise lại làu bàu - Tôi chả bao giờ nghĩ
rằng có ngày mình lại quan hệ với cảnh sát. Tuy vậy tôi biết rất rõ người
đàn bà đó là ai. Đó là bà Daubreuil.
Cảnh sát trưởng kêu to lên và nhoài người về phía trước, không giấu vẻ
kinh ngạc:
- Bà Daubreuil ở biệt thự Marguerite nằm ở phía dưới cạnh đường hả?
- Thì tôi đã nói điều đó rồi mà, thưa ông. Ôi, bà ta đẹp làm sao! Quyến rũ
hết sức - bà già nhăn mặt khinh thị.
- Bà Daubreuil - cảnh sát trưởng thì thào - Không thể tưởng tượng được.
- Tất cả các ông đều như nhau cả - bà già lẩm bẩm - Tôi đã nói sự thật, còn