họ thì quên bẵng công việc.
- Hoàn toàn không đâu - dự thẩm viên nói như thanh minh - Chúng tôi ngạc
nhiên, và chỉ có thế thôi. Có nghĩa là bà Daubreuil và ông Renauld… - ông
ta im lặng một cách tế nhị - Hả? Đó dĩ nhiên là quan hệ thân tình.
- Làm sao tôi biết được? Mà các ông nghĩ ra chuyện gì thế? Ông Renauld là
một nhà quy tộc Anh rất giàu, còn bà Daubreuil, bà ấy nghèo, sống giản dị
với cô con gái. Nhưng cả hai ăn mặc bảnh bao. Có lẽ bà Daubreuil là người
đàn bà có một thời xa xưa oanh liệt. Bà ta chẳng còn trẻ gì, nhưng các ngài
cứ yên tâm. Tự tôi đã trông thấy hàng tá đàn ông ngoảnh lại nhìn theo bà ta
khi bà ấy đi trên đường phố đấy. Ngoài ra, gần đây, bà ấy lại có tiền, cả thị
trấn ai cũng biết… Họ không còn phải tiết kiệm từng đồng xu lẻ nữa - Bà
Francoise lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý tin chắc chắn vào lẽ phải mà mình đã nói ra.
Hautet đăm chiêu vuốt râu.
- Còn bà Renauld thì sao? - cuối cùng ông ta hỏi - Bà ấy tiếp nhận mối
“tình bạn” này như thế nào?
Bà Francoise nhún vai:
- Bà Renauld bao giờ cũng rất thân ái, rất lịch sự. Xét bề ngoài thì có vẻ
như bà chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ đâu phải như vậy,
bởi vì trái tim không biết lừa dối, thưa ngài. Dần dần tôi theo dõi thấy bà
chủ gầy rộc đi và người xanh xao hơn. Bà không còn được như lúc đến đây
một tháng trước. Ông chủ cũng thay đổi. Ông ấy có những điều riêng tư của
mình. Ông ấy dường như phát khùng… Mà có gì đáng ngạc nhiên khi mối
tình diễn ra theo cách như vậy. Chẳng biết kiềm chế, chẳng đắn đo gì sất.
Rõ cũng là phong cách người Anh!
Tôi phẫn nộ cựa quậy trên ghế, nhưng dự thẩm viên tiếp tục nêu câu hỏi,
dường như không nhận thấy những lời công kích của bà già.
- Có nghĩa là ngài Renauld tự tay mở cửa tiễn bà Daubreuil?
- Thưa ông, đúng thế. Tôi nghe thấy họ ra khỏi phòng khách và đến gần
cửa ra vào. Ông chủ chào tạm biệt và đóng cửa lại.
- Lúc đó là mấy giờ?
- Khoảng 11 giờ kém 5, thưa ông.
- Thế khi nào ông Renauld đi ngủ?